Vì trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, Jungkook đành phải cất hộp cứu thương đi. Anh dìu Yeri đến một cái hang gần đó, nói cái hang cũng không phải, thật ra nó chỉ là một hốc đá không lớn cũng không nhỏ.
Jungkook đặt balo xuống, anh vừa lấy quần áo vừa nhắc nhở Yeri:
- Ye - Yerim, em thay quần áo ướt đi, kẻo bị cảm lạnh
- Vâng
Yeri trả lời, cô ôm balo quay ra phía khác, để Jungkook có không gian thay đồ. Jungkook thay xong, cẩn thận cất quần áo bị ướt vào trong bì nilong. Jungkook liếc nhìn Yeri, cô vẫn ôm khư khư cái balo của mình:
- Em đưa lều cho anh. Anh dựng lều, em vào trong thay đồ đi. Trời có vẻ như là mưa dầm, lâu tạnh. Anh nghĩ tối nay phải ngủ ở đây rồi.
Yeri lấy lều đưa cho anh. Là một cái lều gấp gọn, vừa đủ cho 2 người. Cô hướng dẫn Jungkook cách dựng cái lều. Sau đó cô ngồi một chỗ xem anh dựng lều, hoàn toàn không có ý định thay đồ. Jungkook để ý thấy, anh vừa nói vừa làm, giọng nói có phần trách cứ:
- Sao em không thay đồ đi, mặc đồ ướt dễ bị cảm lắm.
Yeri cúi đầu xuống, tay vẽ vòng trong trên mặt đất, dáng vẻ giống như 1 đứa bé mắc lỗi:
- Đồ em để trong vali trên xe rồi. Làm sao em biết được sẽ gặp chuyện như thế này.
Jungkook nghe xong chỉ biết tặc lưỡi. Tính cô vốn như vậy, lúc nào cũng chỉ mang đủ, không mang dư. Anh đành phải dừng lại, đi đến balo lấy một bộ đồ khác ra đưa cho Yeri:
- Em mặc tạm đồ của anh vậy
Yeri nhận lấy bộ đồ, khó khăn đứng dậy. Jungkook lại tiếp tục công việc của mình. Khi cô thay đồ xong, thì anh cũng đã dựng lều thành công. Jungkook nhìn Yeri, bộ đô của anh so với cô rất rộng. Không phải là quá rộng. Nhưng nhìn chung thì cũng tạm ổn. Nhìn Yeri đi cà nhắc về phía mình, Jungkook chợt nhớ ra cái chân của cô đang bị thương, anh đi đến mở balo, lấy hộp cứu thương ra. Anh dìu Yeri vào trong lều, để cho cô ngồi xuống, anh cũng ngồi chồm hổm theo.
Jungkook nâng chân Yeri lên nhìn một lượt, cái chân đã bắt đầu sưng tím lên. Xui xẻo là ở đây không có đá lạnh, Jungkook đành phải suy nghĩ cách khác. Anh lấy một cái khăn nhỏ rồi ra ngoài thấm ướt khăn bằng nước mưa. Anh vắt cái khăn cho bớt nước rồi đem vào trong chườm lên chỗ sưng tấy trên chân Yeri. Yeri có lẽ cảm thấy đau, khẽ rụt chân lại theo bản năng. Jungkook để ý thấy biểu hiện khác thường của cô, tay cũng di chuyển theo chuyển động của cô:
- Đau ?
- Ừ, có hơi đau một chút
- Em ráng chịu một chút nếu không sáng mai sẽ sưng to hơn. Ở đây không có đá lạnh, anh chỉ nghĩ ra được cách này thôi
Yeri im lặng không đáp lời, cũng không rụt chân lại nữa, để tùy ý Jungkook xử lý. Anh cứ canh chừng 5 phút sẽ ra ngoài "làm lạnh" cái khăn một lần. Quá trình đó cứ tiếp tục luân phiên trong nửa tiếng tới. Jungkook chườm xong, một lần nữa đụng tới chỗ sưng phù đó:
- Đau nhiều không ?
- Cảm giác như cổ chân muốn rớt ra vậy
Cô cười, nhưng thật sự là như thế. Cái cảm giác này đã lâu cô không được trải qua nhỉ, có lẽ là từ lần tập vũ đạo lần trước, khi đó cô đau đến phát khóc, mà bây giờ hình như có hơi quen cái cảm giác ấy nên tự nhiên cô cũng không cảm thấy nó đau đến chết như lần trước.
Jungkook nghe cô nói, chân mày nhíu lên rồi nhanh chóng giãn ra. Anh lấy nẹp y tế cố định khớp cổ chân cô lại rồi lấy băng quấn quanh vùng sưng phù lên mấy vòng. Anh sơ cứu xong thì cất hết đồ dùng vào hộp, cũng không quên dặn Yeri:
- Em không được di chuyển, chỉ cần ngồi yên một chỗ. Muốn gì cứ bảo anh, anh sẽ giúp em. Còn nữa em lấy balo làm đệm gác chân đi, như vậy sẽ đỡ tổn thương chỗ bị bong gân đó hơn.
- Vâng, em biết rồi.