Về đến khu căn hộ, Jungkook đậu xe xong xuôi , mọi chuyện đâu vào đấy liền nhẹ nhàng tháo dây an toàn của Yeri ra. Đoạn đi sang cửa bên kia, mở cửa, Jungkook đem hai tay mình luồn qua bắp chân và lưng của Yeri, đem đầu cô tựa vào vòm ngực vạm vỡ, rắn chắc của mình. Jungkook dùng chân đóng cửa xe lại, bế cô đi lên. Đi cả một đoạn đường như thế, Yeri vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ. Hô, giống như ai đó bỏ thuốc cô vậy.
Anh bước vào nhà, đi thẳng đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Yeri xuống giường. Jungkook định bụng là sẽ ngủ ở phòng khác, còn Yeri sẽ ngủ ở phòng anh. Anh không dám ngủ cùng Yeri, biết đâu anh lại không kiểm soát được làm gì cô ấy. A, thế thì hối hận chết mất.
Nhưng nào có dễ đến thế, Yeri bám chặt lấy áo anh không buông. Anh cởi áo cũng không được, nhỡ làm cô thức giấc thì sẽ rất mệt. Cái cảm giác đang ngủ bị làm tỉnh dậy rất khó chịu, Jungkook biết rõ điều đó. Hết cách, anh đành phải nằm xuống, để Yeri lọt thỏm trong lòng mình. Yeri gối đầu lên tay Jungkook, một tay để trước bụng. Tay kia vòng qua lưng anh ôm lấy. Còn chân thì gác lên chân Jungkook. Cái thế ngủ này, không biết cô có phải con gái không nữa. Jungkook bị kẹp trong thế này, muốn cử động cũng khó, anh dùng cái tay còn lại nhích đầu Yeri về phía mình, lấy cằm mình đặt lên đầu cô, cái tay vòng qua người ôm gọn cô trong lòng lại hơi hướng lên trên đan tay vào trong mái tóc vàng mềm mại của cô.
Ngủ một mạch tới sáng, cái ánh nắng nhẹ nhành len lỏi qua khe hở của bức màn, lanh chanh chạy chạy nhảy nhảy trên mặt Jungkook. Jungkook khó chịu nheo mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn xuống. Yeri đã đổi tư thế, cô quay lưng về phía Jungkook,hai tay để lên nhau, người hơi co lại. Trông cô giống như một đứa con nít.
Jungkook nhẹ nhàng rút tay về như sợ làm cô tỉnh giấc. Cánh tay bị cô gối cả đêm tưởng chừng như đã sắp bị bại liệt đến nơi. Jungkook chồm người qua, ngắm nhìn cô người yêu của mình trong chốc lát. Lần đầu tiên anh thấy cô ấy ngủ. Jungkook cứ thế ngồi một lát, lấy tay vén vài sợi tóc trên mặt ra sau mang tai. Anh liền đứng dậy, đi sang phòng khác làm vệ sinh cá nhân. Jungkook vào bếp, lục lọi mãi cũng chỉ thấy mấy gói mì tôm với trứng. May thay có bì kim chi làm sẵn trong tủ lạnh lần trước các hyung tới ăn còn lại. Nhiêu đó cũng đủ bữa sáng cho 2 người.
Anh mở hai gói mì ra, cho gia vị vào nồi nước, rồi đóng lại chờ nước sôi. Junghkook lấy cái chén đựng kim chi, lấy đũa sẵn sàng đâu vào đấy. Jungkook đi vào phòng, tính là sẽ gọi Yeri dậy chuẩn bị, đến lúc mì chín là vừa lúc. Anh mở cửa phòng, thấy Yeri đang ngồi trên giường, hai chân chạm đất một tí, mắt nhắm mắt mở. Đoán chừng là vừa mới thức dậy. Yeri nhìn thấy Jungkook liên đưa tay ra làm nũng, giọng còn ngái ngủ:
-Jungkookie...
Jungkook đi tới dang hai tay ra ôm lấy Yeri, để cái mũi mình vùi trong tóc cô:
- Sao thế, ngủ không ngon à
- Không sao, anh đứng cho em ôm một lát.
Yeri thích ôm. Đúng vậy, cô rất thích ôm người khác cũng thích được ôm. Ở kí túc xá, các chị đều quen với việc này, ai là người Yeri nhìn thấy đầu tiên sẽ phải đứng lại cho cô ôm. Một thói quen kì lạ nhưng cũng rất ấm áp. Được một lúc, Yeri buông ra, bảo anh ra ngoài trước để cô xếp mền, vệ sinh thân thể.
Tối qua cô ngủ trong phòng anh. Lúc tỉnh dậy cô đã giật mình, bởi vì cái giường này hơi lạ, lại thấy Jungkook đứng ngay cửa liền hiểu ra đêm qua cô không trở về kí túc xá. Yeri xếp mền xong xuôi,, nhìn quanh căn phong. Căn phòng ngủ lớn với màu chủ đạo kà màu trâng, cái giường lớn nằm chính giữa, còn có tivi. Còn có cả ban công nữa. Bên ngoài ban công có mọt cái bàn với cái ghế nhỏ, anh còn trồng một ít cây bên lang can. Đáng ngạc nhiên hơn, nó là cây bỉ ngạn.
Yeri nhìn phòng hết một lược, điều làm cô thích nhất vẫn là tấm ảnh cô và anh chụp cùng nhau để trên bàn đèn ngủ. Điều này chứng tỏ tình cảm giữa hai người rất tốt. Không phải sao ?