- Tối nay anh có về nhà không? Nay là sinh nhật em.
Lâm Thiến cầm điện thoại tuy chẳng đứng gần nhưng nghe được hơi thở lãnh đạm truyền qua đường dây điện thoại đã đủ để cô cảm thấy căng thẳng.
- Tôi còn bận tiếp khách.
Giọng điệu người đàn ông rất thiếu kiên nhẫn, đối với người đang nói chuyện này anh ta không có vẻ gì cảm thấy hứng thú, vì thế câu trả lời vừa ngắn gọn lại bày tỏ sự xa cách rõ ràng của mình.
Cảm nhận được sự ghét bỏ của anh, Lâm Thiến cắn môi nói thật khẽ.
- Vậy anh không về à?
- Cô không hiểu hay cố tình không hiểu?
Người đàn ông có vẻ đã tức giận, thanh âm lên cao không ít, chán ghét cô tới nỗi một chút ý tứ để che giấu sự ghét bỏ cũng không thèm dùng. Lâm Thiến giật mình, so với giọng anh, cô chỉ dám phát ra âm thanh rất nhỏ, quả thật trời đất cách xa.
- Được, em hiểu mà. Anh đừng uống nhiều rượu quá nhé!
Làm sao cô có thể không hiểu, cái đáp án này chẳng phải cô đã quá rõ rồi sao? Đã biết rõ ràng người chẳng thích mình nhưng lại cứ thầm mơ mộng ngu ngốc.
Người đàn ông chỉ nói có thế rồi cúp máy, chính là không muốn cùng cô tiếp tục nói chuyện.
Lâm Thiến bị tiếng tút tút làm cho ngây ra một lúc mới bình tĩnh nhìn xuống màn hình điện thoại từ bao giờ đã tối đen.
Đáy lòng không kiềm được mà chùng xuống.
Ngày nào cũng thế cô sớm đã quen. Chỉ là hôm nay đặc biệt hơn một chút, sinh nhật của mình nghĩ anh có thể về nhà, cuối cùng là bị sự ghét bỏ không chút che dấu của anh đánh cho tỉnh ngộ.
Trong phòng vừa tối vừa yên ắng. Không gian tĩnh mịch làm lòng người muốn vui vẻ, gắng gượng cố gắng cũng bị nhấn cho chìm xuống.
Lâm Thiến hơi mệt buông thõng hai tay, bàn tay phải nắm chặt chiếc điện thoại, khẽ mỉm cười, đôi mắt mang theo ánh sáng mờ nhạt nhìn lên tấm ảnh cưới được treo trong phòng khách.
Cô yêu anh!
Cô yêu anh từ lúc họ học cấp 3 cho đến tận bây giờ.
Cứ yêu... Mãi yêu như thế cũng chỉ mong người đó có thể một lần hiểu ra, người đó có thể quay đầu nhìn lại cô một lần.
Ước vọng đó Lâm Thiến cảm thấy không hề to tát, nhưng tại sao cô mãi chưa đạt được.
Ba mẹ cô có lẽ đã nhìn ra được chuyện này, họ không muốn cô cưới anh, cô liền bỏ nhà đi, nằng nặc đòi sống bên cạnh một người đàn ông không yêu mình.
Đánh cược cả cuộc đời với nhân duyên mong manh yếu ớt.
Lúc đó còn ngây thơ cho rằng bản thân chỉ cần tận tâm tận tuỵ đối xử tốt với anh, một ngày nào đó anh nhất định nhận ra được tấm lòng này mà bằng lòng thay đổi.
Thực tế đã chứng minh cô sai rồi, thực sự sai đến trầm trọng. Nếu người ta đã yêu mình thì người ta sớm đã vì mình mà thay đổi, đâu cần cô trực tiếp vất vả thể hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] ANH KHÔNG YÊU EM, EM HIỂU MÀ !
RomanceThể loại: Ngược. Tình trạng: Hoàn Yêu một người chính là yêu trọn đời, trọn kiếp, sống một cuộc sống mang theo chấp niệm cuồng si để hy vọng... Hy vọng một tương lai đẹp hơn, được người ấy yêu thương rồi che trở. Nhưng hiện thực lại chẳng được như...