Phiên ngoại

17.8K 434 14
                                    

PHIÊN NGOẠI: EM HIỂU MÀ !

Trong căn phòng, ánh sáng phát ra từ quả cầu thủy tinh chỉ còn le lói, chỉ giây sau đó những hình ảnh rè rè kia vụt tắt, căn phòng ngay lập tức rơi vào trong bóng tối, tối đen như mực. Một cảm giác sợ hãi đập thẳng vào trái tim Trần Dực khiến tay anh vô thức siết chặt lại.

Lâm Thiến bị anh nghiến đến nhăn cả mặt, cô dùng tay còn lại mò mẫm tìm kiếm tay anh vỗ nhè nhẹ, còn dịu giọng an ủi:

- Không sao, em ở ngay cạnh anh rồi.

- Kiếp trước em cũng nói thế, rồi em vẫn đi cơ mà.

Giọng anh vì nghẹn ngào nên trầm trầm nghe không rõ chữ, Lâm Thiến nghe xong thì bật cười:

- Anh tin mấy cái vớ vẩn này hả?

Lời cô vừa dứt, bóng đèn điện trong phòng sáng lên, ánh sáng trắng dần dần lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong phòng. Lâm Thiến nhìn rõ bà cụ đang đứng đối diện với mình, chỉ cách một cái bàn và một quả cầu kỳ lạ đặt ở giữa. Lúc này bà cụ đang nhìn cô chăm chú, hình như bà không hài lòng với từ cô vừa nói, lông mày bà hơi chau lại, mấy lớp nhăn ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp mũ trùm đầu.

Bà cụ đặt tay lên quả cầu, thanh âm khàn khàn.

- Cô gái đây chính là kiếp trước của hai người. Nếu cô không tin, già cũng thật không có cách.

Lâm Thiến ngẩng đầu nhìn bà cụ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của Trần Dực, cô cười dịu dàng rồi quay đầu nhìn Trần Dực.

- Cháu thật không tin kiếp trước Trần Dực có thể đối xử với cháu như thế. Anh ấy thực sự rất tốt, còn chưa một lần to tiếng với cháu. Phải không anh Dực?

Giọng cô nhẹ nhàng tựa như cơn gió mùa hạ lướt qua, lòng Trần Dực vô thức trở nên ấm áp, nhưng trong thâm tâm anh vẫn còn dư âm của sự hoảng sợ, cô đơn của kiếp trước khi Lâm Thiến rời xa anh, nên đáy mắt vẫn không hoàn toàn hiện lên ý cười.

- Anh sẽ không làm em tổn thương.

Lâm Thiến nghiêng đầu cười cực kỳ vui vẻ.

Bà cụ thu lại quả cầu kia vào trong một cái hộp, phủ khăn lên thật cẩn thận rồi đậy nắp vào. Lúc này bà mới ngước mắt nhìn về phía Trần Dực, bà tuy lớn tuổi nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường, sáng rực.

- Chàng trai này vì kiếp trước nợ cô quá nhiều, kiếp này cậu ta phải trả nợ. Gặp nhau chính là duyên, còn để đi đến được hôn nhân thì là nợ, đến khi trả hết nợ sẽ tự động rời đi.

Giọng bà cụ trầm thấp, chầm chậm đi vào trong lòng Lâm Thiến, trái tim của cô cứ như bị ai đó đập mạnh cực kỳ choáng váng.

Hết nợ sẽ tự động đi ư?

Cô tuy không tin tưởng vào mấy thứ mê tín này nhưng cô lại không thể lấy cái niềm tự tin lớn lao ở đâu để có thể khẳng định Trần Dực cả đời này sẽ ở bên cô.

Ánh mắt mơ màng của cô nhìn tới khiến Trần Dực đau đớn vô cùng, anh hối hận vì đã cùng cô vào đây, tại sao bây giờ cô lại có vẻ không tin tưởng anh như thế?

[Full] ANH KHÔNG YÊU EM, EM HIỂU MÀ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ