Chương 6: Anh sẽ chơi với em, em gọi anh là anh Dực nhé!

12.9K 364 7
                                    

Tiếp 6.

-...Châu Ngọc...

Tim của Lâm Thiến trong nháy mắt như vỡ thành trăm mảnh...

____

Vì cơ thể trần trụi nghênh đón toàn bộ gió lạnh bên ngoài, cứ vậy cơn ho khan bất ngờ kéo tới, trong không khí phảng phất hương vị ân ái từ lần anh và cô gái kia làm trong phòng cô, cô cũng chưa từng dọn dẹp lại, ngay bây giờ hương vị kinh tởm ấy xộc vào mũi, Lâm Thiến xanh mặt dùng hết sức bình sinh tránh khỏi anh, vừa ho vừa nôn thốc nôn tháo xuống giường, mạnh mẽ tới nỗi ngay cả nội tạng trong người cũng muốn trào cả ra.

Sức khỏe Lâm Thiến không tốt, tim Lâm Thiến hiện giờ cũng tan nát cả rồi...

Đưa tay tùy tiện lau miệng, cô quay đầu nhìn người đàn ông say rượu bên kia, từ lúc bị cô đẩy anh cũng tự nằm xuống ngủ, tim cô đau nhói từng đợt từng đợt, mỗi lần phát bệnh đều sẽ nặng, dữ dội hơn lần trước. Sáng nay cũng vậy... bây giờ cũng vậy.

Cô yêu anh anh bằng cả trái tim, nhưng nơi này đến bây giờ lại hỏng mất, cô liền yêu anh bằng cả tấm lòng, đem mọi thứ mình có để cho đi, mặc kệ người ấy có lạnh lùng tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa thì cô cũng vẫn yêu anh.

Nhưng mà... cái giá cô phải trả là quá đắt...

Đau quá... không khóc được... Lâm Thiến chỉ bật cười, một nụ cười bừng tỉnh giữa cơn ác mộng không lối thoát.

Nắm lấy chiếc điện thoại của anh bấm một số điện thoại gọi đi.

Lâm Thiến lặng yên ngồi bên giường, một từ cũng không nói cứ thế nhìn người đàn ông đang yên lặng ngủ kia.

Rất nhiều năm trước, Lâm Thiến là một bé gái ít nói ít cười ba mẹ đem cô đi khám thì họ nói cô mắc căn bệnh trầm cảm... hay nói cách khác có thể là tự kỉ.

Lâm Thiến không đi học tại vì ba mẹ cô không yên tâm, hằng ngày thuê gia sư về nhà dạy học. Lâm Thiến không muốn học hành, cũng không muốn nói chuyện với người thầy kia, cô gái bé nhỏ từ ngày ấy lúc nào cũng chạy ra phía sau nhà ngồi trên chiếc xích đu ngân nga hát.

Lâm Thiến luôn một mình, mà cô luôn thích ở một mình chỉ cho đến một ngày bên cạnh nhà hàng xóm có người chuyển đến, là một cặp vợ chồng trẻ và một đứa con chỉ trạc tuổi cô. Lâm Thiến không biết cậu bé ấy, cũng chưa gặp cậu bé ấy.

Có một lần Lâm Thiến đang trèo lên cây một quả bóng da từ sân bên cạnh bất ngờ bay sang đập thẳng vào người. Lâm Thiến hoảng sợ, tay cũng bám không chặt ngã từ trên cao xuống đất, đầu đập vào bụi cỏ bên dưới, tuy cú ngã không nghiêm trọng nhưng một mảnh trước trán đã rỉ ra máu tươi.

Lâm Thiến không khóc, lại bình tĩnh đến đáng sợ nhìn người con trai đang loay hoay trèo tường sang sân nhà cô.

Cậu bé vừa nhìn thấy máu sắc mặt đã trắng bệch, rõ ràng là mắc chứng sợ máu thế mà vẫn cố bước lại gần Lâm Thiến rất áy náy nói xin lỗi cô.

Lâm Thiến ngẩng đầu nhìn gương mặt bé trai kia không nói gì, bàn tay đưa ra chỉ vào quả bóng da, mà cậu bé đâu có để ý chỉ là rất miễn cưỡng lấy tay áo sơ mi trắng của mình thấm máu trên trán cho cô còn luôn miệng xin lỗi, gương mặt trẻ thơ đã cuống tới sắp khóc tới nơi.

[Full] ANH KHÔNG YÊU EM, EM HIỂU MÀ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ