Chap 4: Hoa thạch thảo và hoa tử đinh hương màu lửa

780 85 31
                                    


Ngày mai, là ngày quay cuối của Trần Tình Lệnh.

Tiêu Chiến trong lòng thật rất buồn phiền đến khi ngày mai qua đi không biết phải chờ đến bao giờ anh và Vương Nhất Bác mới có thể lại tiếp tục hợp tác với nhau một thời gian dài như lúc này. Tiêu Chiến rất luyến tiếc, luyến tiếc những ngày tháng vui vẻ bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết rõ sẽ còn gặp nhau sẽ còn fanmeeting, họp báo quảng bá nhưng đó chỉ là những lần gặp gỡ hợp tác thoáng qua nó rất khác với khoảng thời gian quay phim cùng nhau như thế này, sáng ra đã có thể nhìn thấy em ấy đến tận đêm khuya thời gian quảng bá kia vốn không thể so sánh được.

- Chiến ca ngày mai là kết thúc quay phim rồi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá bên cạnh bờ suối Vương Nhất Bác cầm Trần Tình gõ gõ vào Tị Trần làm nó phát ra những tiếng leng keng leng keng, Tiêu Chiến bật cười trong lòng cảm thấy Vương Nhất Bác đôi khi thật quá trẻ con.

- Mai là kết thúc rồi, Nhất Bác có nhớ anh không đấy?

Tay Vương Nhất Bác chợt khựng lại, cậu đặt Trần Tình và Tị Trần sang một bên ánh mắt nhìn ra nơi bìa rừng xa xôi kia.

- Chiến ca, em......

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu thì đột nhiên im lặng cúi người xuống cầm lấy Tị Trần rồi quay người bỏ đi Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo bóng lưng kia, chỉ là một câu trêu nhau như mọi ngày mà thôi tại sao Vương Nhất Bác lại phản ứng như vậy? Có phải Vương Nhất Bác có điều gì muốn nói với anh đúng không? Hay là em ấy đã giận anh mất rồi...

___________________________

Từ lần nói không rõ ràng ở bờ suối hôm ấy cho đến tận ngày cuối quay Trần Tình Lệnh Vương Nhất Bác không hề nói chuyện hay trêu chọc cùng Tiêu Chiến, ngoại trừ những lúc diễn đọc thoại hay những câu khách sáo như "Cảm ơn Chiến ca" "Vâng""Không có gì" thì Vương Nhất Bác đã hoàn toàn lơ đi anh. Cả đoàn phim cũng lấy làm khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra với hai con người kia chẳng phải luôn dính lấy nhau như hình với bóng một giờ không trêu ghẹo đến đánh nhau sẽ không chịu được hay sao vì sao đến hai ngày cuối cùng lại trở thành như thế này.

- Chiến ca, anh chọc giận Nhất Bác hả?

Rốt cuộc cũng không chịu nổi không khí căng thẳng ngột ngạt này Quách Thừa một lần nữa anh dũng xông pha bước đến hỏi Tiêu Chiến

- Anh không biết

Quách Thừa triệt để câm nín, liều mạng đi hỏi Vương Nhất Bác thì nhận được câu trả lời "Em không có" hỏi Tiêu Chiến thì là "Anh không biết"

Một người "Em không có" một người "Anh không biết" sắp làm ngày cuối của đoàn phim trở thành bắc cực luôn rồi đó có biết không? Quách Thừa trong lòng âm thầm gào thét.

Nhưng Tiêu Chiến quả thực là không biết, anh không hiểu vì sao lại thành ra thế này. Vương Nhất Bác rõ ràng đang né tránh anh Nhất Bác thể hiện rất rõ ràng là không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với anh. Vì những bó hoa kia sao? Không đúng, anh đã tặng hoa cho Vương Nhất Bác từ trước đó rất lâu nếu em ấy muốn né tránh thì đã làm ngay khi đó chứ không để đến tận bây giờ, Tiêu Chiến thật sự không thể nào nghĩ ra được...

[ZSWW] [Chiến Bác] Ngôn ngữ của những loài hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ