3.
“Đừng có đến đây, dù sao tôi cũng chết chắc rồi, thêm một người chết cùng cũng tốt.” Kẻ tình nghi trong vụ xả súng mấy hôm trước lúc này đứng trong phòng khám khóa trái cửa, đang đấu tranh lần cuối cùng, mà đồ cược là bác sĩ kẹp chặt trước ngực, Huang Renjun. Dù ngoài miệng nói lời hung hãn nhưng tay phải cầm dao không ngừng run. Lúc hắn nói chuyện sẽ giơ con dao ra trước khua khoắng, khi hắn không nói mà dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ khẽ ấn mũi dao tại động mạch dưới cổ Huang Renjun. Dao phẫu thuật sắc nhọn đã chọc ra một vết thương nhỏ trên cổ.
Huang Renjun bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cảnh sát sáng đèn chạy vào từng chiếc một, dây bảo vệ hiện trường đã được căng lên, xung quanh vây đầy những người chạy đến hóng chuyện. Cậu thấy Na Jaemin trang bị đầy đủ kín mít chỉ hở mỗi hai mắt, thậm chí trong thời điểm này rồi mà vẫn cười với cậu, mà đối phương dường như biết cậu đang nhìn anh nên ngẩng đầu.
Anh đang cười nhưng một mặt cau mày. Sau đó ngay tức thì cúi đầu nghiên cứu bản đồ địa hình bệnh viện trong tay.
Một người hết sức thú vị, cậu nghĩ đến điều đó rất không đúng lúc.
Chuyên gia đàm phán bên dưới, cách qua hai tầng lầu, nói những lời không ra đâu vào đâu. Chỉ đổi lại được cảm xúc của người phía sau gần như sụp đổ, gào thét xé họng nói nhớ nhà, muốn ăn kem, nhớ bạn gái.
Huang Renjun từng đọc hồ sơ bên phía cảnh sát gửi tới. Là một tên lưu manh hơn hai mươi tuổi, đến từ nông thôn, dựa vào cơ thể vạm vỡ và khỏe mạnh, bình thường luôn đi theo một lão đại lăn lộn cả hắc đạo bạch đạo. Có một cô bạn gái, theo như hắn khai thì tình cảm luôn rất tốt mà gần đây đột nhiên nói muốn chia tay, hỏi mãi mới phát hiện lão đại kia cưỡng hiếp cô gái, cô thấy có lỗi với hắn nên đòi chia tay. Ngủ một giấc dậy bạn gái không còn, giận quá nên cầm theo súng đả thương hết những người tụ tập trong căn biệt thự của lão đại.
“Tôi thấy bạn gái cậu làm vậy là đúng lắm.”
“Anh hiểu cái quái gì, anh chẳng hiểu gì cả.” Hắn cảnh giác đưa Huang Renjun ra đến cửa, kiểm tra cửa khóa lần nữa, tựa lưng vào tường, như thể tìm được chỗ dựa, thở phào một hơi, nhưng rồi bắt đầu gào thét to tiếng. Đến cuối cùng giống đang cầu xin, bảo Huang Renjun đừng nói gì thêm nữa.
“Tôi hiểu, thật đấy.”
“Tôi hiểu bạn gái cậu. Tình yêu rất mong manh, tình yêu mang theo áy náy và hiểu nhầm sẽ không thể dài lâu. Hiện giờ chia tay tốt hơn nhiều kéo dài đến sau này, ít nhất...” Cậu tạm dừng.Căn phòng yên tĩnh, hai người vẫn duy trì tư thế đó, Huang Renjun bị kẹp chặt trước ngực hắn, hắn cảnh giác thường xuyên đi đến cạnh cửa sổ nhìn đám người tập trung ngày càng đông bên dưới, thi thoảng quá mức đa nghi quay đầu nhìn khóa cửa.
Đồng hồ treo trên tường, âm thanh tích tắc bị khuếch đại vô hạn, tạo thành chất xúc tác cho nỗi sợ hãi của hắn trong gian phòng yên ắng.
“Ít nhất cái gì?”
“Ít nhất hiện giờ, yêu vẫn chưa chết.”
“Cậu ra đây xem ai tới này.” Chuyên gia đàm phán cầm loa la to với phía trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Hạt bụi giữa hồng trần
Fanfiction• Tác giả: JiuAYi • Thể loại: Đội trưởng Đội cảnh sát đặc nhiệm Na & Bác sĩ Jun chưa thoát ra khỏi tình cũ • Độ dài: 1shot ~9,7k chữ • Nguồn http://waitingfornj.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhu...