• 04 •

3.5K 416 18
                                    

8.

Buổi chiều tháng Tám nóng bức oi ả, Huang Renjun ngồi trong văn phòng tận tình khuyên bảo cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh sớm làm phẫu thuật, phân tích nguy hiểm, hệ số an toàn, nói hết nước hết cái, hai người ngồi đối diện chỉ cúi đầu nói gia đình kinh tế không khá giả, bảo Huang Renjun kê đơn thuốc rồi về nhà tạm. Đợi có tiền lại đến.

Tuy nhiên Huang Renjun biết, e rằng ca phẫu thuật này sẽ không bao giờ xảy ra. Vì đây là một cô gái, cô còn một người em trai.

Cậu bực dọc nói hai người ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày, rồi quay người đi đến văn phòng Viện trưởng hỏi chuyện tài trợ chữa bệnh. Trên đường đi lại nhận được điện thoại của Na Jaemin.

“Huang Renjun, nếu anh nói thật lòng muốn nghiêm túc yêu em, em có thể dũng cảm một chút, buông bỏ quá khứ để làm lại từ đầu với anh không?” Giọng nói bí hơi còn hơi hổn hển. Huang Renjun im lặng nghe tiếng anh hít thở vài giây, đang không biết nên tiếp lời ra sao thì bên kia lại lên tiếng.

“Tối nay anh đến đón em tan làm.”

“Hử? Vì sao?”

“Hôm nay là sinh nhật anh.” Nói xong Na Jaemin cúp điện thoại. Huang Renjun sững người cuối hành lang, mãi lâu sau mới buông điện thoại xuống.

Khi Na Jaemin gọi điện thoại cho Huang Renjun anh đã đến hiện trường vụ án, một điểm đánh bạc ngầm, giấu trong tầng bốn tòa nhà khu dân cư gần trung tâm thành phố. Nhiệm vụ của anh rất đơn giản, đeo dây cáp nhảy từ ban công tầng sáu xuống tầng bốn, từ ban công đi vào một phát phá gọn hang ổ. Chuyện chỉ trong hai mươi phút. Chắc vì mùa hè quá oi quá nóng, Na Jaemin nhìn chằm chằm tòa nhà chẳng hiểu sao thấy hoảng loạn trong lòng. Anh đi đến bóng râm gần đó gọi điện thoại cho Huang Renjun. Dự cảm của anh luôn rất chuẩn.

“Cậu Lee mau đi gọi điện thoại thông báo cho anh Renjun, bảo anh Renjun nhanh chóng đến phòng cấp cứu.”

Huang Renjun đang thay quần áo chuẩn bị tan làm đợi Na Jaemin đến đón mình thì nhận được điện thoại, cậu tưởng xảy ra sự cố nghiêm trọng nên vội vàng gửi tin nhắn cho Na Jaemin rồi chạy đến phòng cấp cứu.

Chenle đã thay xong quần áo phẫu thuật, đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật đợi cậu.

“Vừa nhận một ca ngã từ tầng năm xuống, tiếp đất bằng lưng, sau gáy bị thương chảy máu, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật.”

“Ừ, thế nên cần anh đến giúp cậu?”

“Bệnh nhân là Đội trưởng Đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố T, Na Jaemin.”

Sau nửa giây đầu óc trống rỗng, cậu cuống cuồng hoảng hốt đi vào phòng phẫu thuật, vừa đi vừa gọi người lấy quần áo phẫu thuật cho cậu, cậu định đi vào. Zhong Chenle tốn rất nhiều sức mới ấn người ngồi xuống ghế, Park Jisung cũng chạy đến giúp sức.

“Huang Renjun anh nghe rõ đây, tình trạng của anh bây giờ có vào phòng phẫu thuật cũng chỉ có hại với anh ấy, em gọi Jisung đến đây rồi, cậu ấy là bác sĩ chấn thương chỉnh hình, anh còn không tin hai đứa em hay sao? Anh ngồi đây đợi đi, nghĩ rõ ràng xem rốt cuộc tình cảm anh dành cho anh ấy là thế nào.” Lần này Zhong Chenle không gọi “anh Renjun”.

[NaJun | Dịch] Hạt bụi giữa hồng trầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ