5.
“Muốn ngủ với tôi có phải cậu ủ mưu lâu lắm rồi không hả Na Jaemin? Quán thịt nướng chọn ngay bên dưới nhà cậu.” Na Jaemin sống trong tòa nhà rất có cảm giác thời đại thập niên chín mươi, hành lang tăm tối, ánh đèn vàng mờ nhạt, bao trùm bầu không khí một màu mờ ám.
Huang Renjun chếnh choáng men say, bám dính người vô cùng. Cậu lải nhải đòi Đội trưởng Na đang ôm cậu khó khăn tìm chìa khóa phải hôn. Na Jaemin không cách nào phân tâm, tìm chìa khóa nhà từ chùm chìa khóa là một nhiệm vụ cam go, chỉ đành lỗ mãng bảo cậu đừng làm nũng. Lúc này Huang Renjun mới yên tĩnh đợi, đầu tóc xù xì dụi trước ngực Na Jaemin, nhắm chuẩn xương quai xanh bên trái của anh qua lớp vải áo mỏng, tỉ mỉ cắn.
Cuối cùng Na Jaemin cũng tìm được chìa khóa, mở cánh cửa sắt màu xanh lá đã tróc sơn. Anh không bật đèn, dù phản xạ tự nhiên đã khiến anh sờ thấy công tắc.
Rốt cuộc anh đã có cơ hội phản công, giây phút đóng cửa lại, anh đè người lên ván cửa, say sưa hôn. Anh không thường hôn môi nên hôn rất bừa bãi, đôi môi không tìm được nơi cần cắn xé, tuy đầu lưỡi chẳng tốn sức đã quấn lấy đối phương nhưng bị răng khểnh phía trên khoang miệng ấm áp của đối phương đâm đau. Anh gấp gáp thở hổn hển, còn Huang Renjun chỉ bình tĩnh thản nhiên dựa vào cửa, nheo mắt nhìn chằm chằm anh, sau đó cười đến gập cả bụng.
“Xem cậu nôn nóng kìa. Cứ như tên nhóc loai choai làm lần đầu tiên vậy.”
“Thì là lần đầu tiên mà. Lần đầu tiên làm với người khác.” Na Jaemin thổi một hơi bên tai cậu, hơi thở nóng cháy khiến Huang Renjun đột ngột tỉnh táo.
“Đùa đấy hả!” Huang Renjun ngẩng đầu nhìn anh.
“Lừa cậu làm gì?” Nói xong lại cúi đầu nghiêm túc hôn.
Huang Renjun mặc áo hoodie có mũ màu xám rộng thùng thình, to hơn một cỡ, cởi ra hoàn toàn không tốn sức, nhưng Na Jaemin lúng túng trước việc tháo đai quần bò bó sát, không tìm được cúc, chỉ đành tự cởi sạch sẽ quần áo của mình, sau đó bế người lên giường, nương theo ánh trăng, cởi nốt cái quần cuối cùng.
Nhưng rồi anh dừng lại, nhìn những vết sẹo chiếm giữ cơ thể Huang Renjun bị cậu giấu dưới lớp quần áo. Như dây leo chết khô lâu ngày bám chắc vào cơ thể trắng muốt của cậu.
Cậu từng chịu tổn thương, anh nghĩ.
Anh vươn tay, bàn tay lạnh ngắt vuốt ve, rồi lại cúi đầu vô thức muốn dùng nụ hôn dịu dàng ấm áp để vỗ về những vết thương từng thương tổn. Bỗng nhiên Huang Renjun run rẩy, hoảng loạn rụt lùi về sau, quay người kháng cự.
“Cậu hôn đâu cũng được, đừng hôn lên vết sẹo của tôi.” Bác sĩ Huang không sợ trời không sợ đất cuối cùng chịu thua: “Coi như tôi cầu xin cậu, Na Jaemin.” Cậu nghiêng mặt đi, nước mắt đảo qua gương mặt chợt dập tắt hoàn toàn không khí ám muội vừa rồi.
Na Jaemin hết hứng, cẩn thận nhích người ra xa, bàn tay to lớn xoa gáy Huang Renjun, Huang Renjun thể hiện ra ngoài cảm xúc suy sụp bất thình lình vào lúc này, cảm thấy hơi xấu hổ, nói thế nào cũng không chịu ngoảnh khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi ra khỏi gối.
![](https://img.wattpad.com/cover/201747024-288-k598561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Hạt bụi giữa hồng trần
Fanfiction• Tác giả: JiuAYi • Thể loại: Đội trưởng Đội cảnh sát đặc nhiệm Na & Bác sĩ Jun chưa thoát ra khỏi tình cũ • Độ dài: 1shot ~9,7k chữ • Nguồn http://waitingfornj.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhu...