• 05 •

4.3K 471 12
                                    

Ngoại truyện


Tật xấu ngủ nướng của Huang Renjun rất nghiêm trọng, suốt ngày tắt chuông báo thức trong lúc nửa tỉnh nửa mơ sau đó tiếp tục ngủ. Na Jaemin luôn dậy trước, đi rửa mặt đánh răng, rán trứng, rót sữa, nướng bánh mì, làm xong xuôi hết cả rồi mới đi gọi Huang Renjun trên giường dậy. Huang Renjun gắt ngủ cũng không nhỏ, Na Jaemin đi gọi cậu dậy luôn không thiếu phải chịu tay đấm chân đá một trận.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tối qua đón mừng ngày kỉ niệm quả thực quá mức kịch liệt và thác loạn, nửa chừng Huang Renjun la dừng xin tha nói với Na Jaemin ngày mai còn có hai ca phẫu thuật, đều không ngừng lại. Hiện tại kẻ đầu sỏ còn dám mang theo nụ cười nịnh nọt đến kéo cậu ra khỏi chăn, còn định lợi dụng cơ hội hôn trộm thêm mấy cái. Huang Renjun ngoảnh mặt đi, cảm nhận được cơn đau nhức thắt lưng, cậu bỗng tỉnh táo không muốn ngủ nữa, trong đầu óc chưa kịp hoạt động chỉ đang lặp đi lặp lại câu nói Na Jaemin tội không thể tha.

Cậu ngồi trên mép giường thay quần áo, cúc áo sơ mi thật sự quá nhiều, cậu cài được một nửa đã thấy mệt, muốn đổi thành áo phông, cúi đầu nhìn dấu răng đều đặn một hàm trên xương quai xanh, chỉ đành cố nén lửa giận cài nốt chỗ cúc áo còn lại.

Huang Renjun đen mặt đi đánh răng, lúc bắt đầu rửa mặt chợt cảm giác trên môi có điều sai trái, nhìn vào gương hồi lâu phát hiện khóe môi hơi sưng lên không rõ ràng lắm, là do cái tên cầm tinh con chó Na Jaemin làm.

Na Jaemin vẫn đang giục.

“Renjun nhanh lên, sữa nguội rồi.”

“Renjun ơi, đường vành đai hai có thể sẽ tắc đường.”

“Renjun à, thời sự buổi sáng bắt đầu phát rồi, em còn lề mề là bữa sáng phải mang đến bệnh viện ăn đấy, nhưng đồ nguội lạnh không tốt cho dạ dày đâu, thế nên phải nhanh lên nào.”

Huang Renjun giận dữ, mặt mày lạnh lùng, ăn sáng xong leo lên ngồi sau xe máy Na Jaemin.

Gió buổi sáng thổi cho Huang Renjun rùng mình vì lạnh, bình thường cậu luôn ôm eo Na Jaemin, nơi đó rất ấm. Nhưng hôm nay cậu còn đang giận nên ngồi thẳng tắp người cách Na Jaemin một khoảng, một mình chịu đựng lạnh giá.

Quãng đường mười phút, Huang Renjun vẫn một mình hờn dỗi, xuống xe vẫn giận dữ, cởi mũ bảo hiểm rồi đi thẳng vào cổng không thèm quay đầu.

Đi được hai bước nghĩ thấy không đúng, hình như thiếu mất cái gì. Chán nản, cậu chạy ngược trở lại.

Quả nhiên Na Jaemin vẫn đang đứng đó đợi. Anh cởi mũ bảo hiểm xuống nghiêng đầu cười nhìn cậu.

Huang Renjun vừa đi vừa chửi bản thân không khá lên được, nhưng vẫn bước đến trước mặt Na Jaemin, cúi đầu, hôn chụt lên môi đối phương, lườm một cái, xấu tính xoa mái tóc hớt ngược mái gọn gàng của Na Jaemin cho rối tung lên, sau đó như đứa trẻ thực hiện được trò đùa, xách hộp cơm, bật cười chạy vào tòa nhà khu nội trú.

Đây là hẹn ước giữa hai người, bất kể giận dỗi cãi cọ thế nào thì buổi sáng lúc tạm biệt đều phải hôn đối phương, Na Jaemin đặt tên cho nó là “nụ hôn bình an”, một nụ hôn có thể đảm bảo bình an.

Tuy rất ấu trĩ, rất vô lí, nhưng cả hai đều nghiêm túc tuân thủ.

Vì biết thời gian hữu hạn, sinh mệnh yếu ớt, nên mỗi lần tạm biệt hai người luôn chân thành thực hiện.


Hết.

[NaJun | Dịch] Hạt bụi giữa hồng trầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ