Chu Tán Cẩm thất thần, không xác định được bản thân đã đi về đâu, đã đi được bao lâu, đi được bao xa, đến khi bị tiếng còi xe làm cho tỉnh người thì cậu mới biết bản thân mình đang băng qua đường khi còn đèn xanh
Lại lựa một chiếc ghế đá đối diện với mặt biển, gió biển mang theo khí lạnh thổi vào người Chu Tán Cẩm, nhưng bây giờ cậu không thấy lạnh nữa rồi
Cậu cứ nghĩ, bản thân mình cứ ích kỷ như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Lưu Hải Khoan sẽ bên cậu, cậu cũng sẽ không cần lo về Tiểu Yên hay đứa bé trong bụng Tiểu Yên nữa. Hay là cậu cứ ích kỷ giữ anh bên cạnh cậu đi! Như vậy sẽ không khiến cậu đau lòng nữa. Nhưng cậu không làm được, bản thân cậu không cho phép mình làm ảnh hưởng đến gia đình anh, càng không muốn trói buộc anh bên mình với thứ tình yêu chỉ đến từ một phía như vậy nữa, có lẽ 3 năm qua đã đủ rồi, đủ để cậu cảm nhận được sự ân cần và quan tâm của anh, đủ để cậu cảm nhận được hạnh phúc rồi, nên bây giờ anh cũng nên tận hưởng hạnh phúc của riêng anh. Co người lại như một đứa trẻ sợ hãi bóng đêm, Chu Tán Cẩm thật sự mệt rồi
---
Lưu Hải Khoan điên cuồng đi tìm Chu Tán Cẩm khắp nơi, điện thoại cho cậu rất nhiều, điện hết người này đến người khác mà tìm cậu, chạy đến những nơi cậu hay đến nhưng vẫn không thấy cậu đâu, anh chạy về nhà để xem cậu có về chưa, khi mở cửa ra chỉ là một không gian lạnh lẽo, chẳng còn câu "mừng anh đã về" hay "anh có mệt không?"
Lưu Hải Khoan ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, bất lực mà gọi tên cậu
Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia tay, tuy lúc đầu anh nhận lời yêu của Chu Tán Cẩm quả thật là vì sự biết ơn cậu đã cứu anh, cũng vì anh cảm thấy cậu rất thuần khiết, rất tốt với anh. Sau đó, anh đã nhận ra bản thân đã yêu Chu Tán Cẩm mất rồi, tình cảm ngày một lớn dần, nhưng anh chưa thể nói ra, ngay cả khi Tiểu Yên quay về anh cũng chẳng còn động lòng được nữa thì anh đã xác định, Chu Tán Cẩm là người duy nhất anh thương, là người anh không muốn mất
Lưu Hải Khoan vừa có ý định sẽ tạo sự bất ngờ cho Chu Tán Cẩm, nhưng sự việc chưa tới đâu, câu nói mà anh không ngờ nhất lại xuất hiện, khiến anh lâm vào tình trạng như hiện tại. Cả đêm hôm đó anh đã không ngủ để chạy khắp nơi đi tìm cậu
---
Chu Tán Cẩm mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau, rất lạnh, cơ thể còn rất nặng, bản thân cậu đã ngủ thiếp đi vì sự mệt mỏi lúc nào không hay, bây giờ rất chóng mặt, liền đưa tay nắm lấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu không quan tân muốn gọi cho Lưu Hải Khoan, nhưng chợt nhận ra... cả hai chia tay rồi, tim Chu Tán Cẩm thắt lại đau đớn, mơ hồ, điện thoại cho Uông Trác Thành
- Cậu đang ở đâu? - đầu dây bên kia là tiếng la lớn đầy sự lo lắng và tức giận của Uông Trác Thành vang lên
- Bờ biển phía Nam... - Chu Tán Cẩm thều thào trả lời
Đầu dây bên kia vội cúp máy, Chu Tán Cẩm co người lại tự sưởi ấm cho bản thân, rồi lại nhìn lên trời, bầu trời hôm nay rất tệ, không có một chút tình người nào, không ban cho cậu sự ấm áp như 3 năm trước đây nữa rồi
Một lát sau, Uông Trác Thành đến nơi, liền cởi áo khoác của mình ra mà khoác cho Chu Tán Cẩm, đưa cậu vào trong xe
- Cậu có phải là thất tình đến điên rồi không? Ngủ ngoài trời? Không thèm nói cho mình một câu? Ngay cả điện thoại cũng không nghe? Cậu muốn chết lắm à? Chết tiệt! Tên họ Lưu đó! Tớ sẽ ra tay đánh hắn gãy chân mới được! - Uông Trác Thành điều chỉnh máy sưởi ấm, miệng liên tục chửi mắng, trách móc, lại rất ân cần quan tâm Chu Tán Cẩm
- Cậu đừng... trách Hải Khoan - Chu Tán Cẩm lắc đầu nói
- Không trách hắn? Vậy trách ai đây? Trách mây trách nước à? - Uông Trác Thành to tiếng
- Hứa với mình... đừng làm phiền Lưu Hải Khoan, cũng đừng nói mình ở đâu, được không? - Chu Tán Cẩm thều thào rồi thiếp đi lúc nào không hay
Uông Trác Thành thở dài, ánh mắt xót xa đau lòng nhìn cậu, tự trách bản thân: "có trách, thì trách bản thân tôi không đủ để bảo vệ cậu!"
---
Uông Trác Thành sau khi đưa Chu Tán Cẩm về nhà mình, chăm sóc cậu cho tốt, rồi mới dám ra ngoài
Uông Trác Thành đi một mạch vào văn phòng của Lưu Hải Khoan, hùng hổ đóng mạnh cửa, xách cổ áo Lưu Hải Khoan lên, trừng mắt giận dữ với anh
- Anh! Vì anh mà Chu Tán Cẩm phải khổ như vậy - Uông Trách Thành tức giận nói
- Chu Tán Cẩm! A Cẩm! Em ấy ở đâu? - Lưu Hải Khoan mắt sáng rực lên khi nghe tên Chu Tán Cẩm, nắm lấy tay của Uông Trác Thành mà siết chặt
- Anh còn hỏi? Có chết tôi cũng không nói anh nghe! Anh không xứng! - Uông Trác Thành gàn giọng nói
Uông Trác Thành nóng nảy, vung một cú đấm vào mặt Lưu Hải Khoan, khiến cả nhân viên văn phòng đều hoảng hốt vào can ngăn, má của Lưu Hải Khoan dần đỏ lên, cơn đau xuất hiện, bên môi còn có một vệch máu
- A Cẩm... em ấy ở đâu? Nói cho tôi biết đi - Lưu Hải Khoan đứng dậy, nắm chặt lấy cổ áo Uông Trác Thành nói
- Anh đừng hòng làm tổn thương cậu ấy nữa - Uông Trác Thành trừng mắt nói, liền xô Lưu Hải Khoan ra tức giận nói thêm một câu
- Chu Tán Cẩm nhất định sẽ không gặp anh nữa! Cậu ấy sẽ không còn bị tổn thương nữa! Anh tự mà xem xét tình cảm của anh dành cho cậu ấy đi - Uông Trác Thành nói xong liền hung hăng ra khỏi văn phòng để lại mọi người sự sợ hãi, và sự đau xót, hối hận nơi Lưu Hải Khoan
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoan Cẩm] Nắm Chặt Tay Nhau
Teen Fiction- Title: Nắm chặt tay nhau - Author: Alline & Tooko - Disclamer: nhân vật không thuộc về tác giả. Tác giả viết không vì lợi nhuận - Categoty: hiện đại, đam mỹ, ngược nhẹ ... - Length: 15 chương + 3 phiên ngoại - Status: On-going - Warning: + Có OOC ...