Chương 14 - Việc ngoài ý muốn

907 119 15
                                    

Chu Bảo như thường ngày, mở cửa bán hàng. Hôm nay, khi vừa mở cửa, gương mặt đầu tiên cậu gặp chính là Lưu Hải Khoan

- Kính chào quý khách! - Chu Bảo có chút giật mình, vội vàng nở một nụ cười thương mại với anh

- Tôi có đến sớm quá không? - Lưu Hải Khoan dịu dàng hỏi

- À không, mời vào mời vào - Chu Bảo vội xua tay nói

Lưu Hải Khoan đi vào trong nhưng không lựa chỗ ngồi, đứng đó giương mắt nhìn Chu Bảo đang sắp xếp lại bàn ghế

- Anh biết em là Chu Tán Cẩm - Lưu Hải Khoan đột nhiên lên tiếng

Động tác của Chu Bảo chợt khựng lại

- Quán ăn Bảo Bảo này là của một cặp vợ chồng già xa xứ, không có con cái, không có người thân, một năm trước nhận một cậu thanh niên vào làm bếp, thấy tay nghề của cậu thanh niên này rất tốt, tính tình cũng rất tốt liền muốn nhận cậu làm con nuôi, sau đó cậu thanh niên ấy liền thay đổi tên, tuổi, quê quán, cậu thanh niên đó chính là em; Chu Tán Cẩm - Lưu Hải Khoan điềm nhiên nói, ánh mắt không di dời vẫn chăm chú nhìn Chu Tán Cẩm

- Vậy thì sao? - Chu Tán Cẩm im lặng một lúc mới lên tiếng

- Sao em lại giả vờ không quen biết anh? À không... sao lúc ấy em lại chia tay với anh - Lưu Hải Khoan nghe được lời thừa nhận liền như tức nước vỡ bờ muốn chạy lại ôm cậu một cái, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói chuyện

- ... anh không cần ấy náy đâu, mọi chuyện cũng qua lâu rồi - Chu Tán Cẩm nhỏ giọng nói, vẫn xoay lưng về phía Lưu Hải Khoan

- Chúng ta phải nói rõ chuyện này - Lưu Hải Khoan tiến tới nắm lấy tay Chu Tán Cẩm

Đột nhiên điện thoại Lưu Hải Khoan reo lên, anh không để ý

- Chúng ta không còn gì để nói nữa - Chu Tán Cẩm giựt mạnh tay mình lại, lạnh giọng nói

- Không được! Anh có rất nhiều thứ muốn nói với em, em phải nghe anh nói, chuyện của Tiểu Yên... - một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Lưu Hải Khoan

Anh đưa mắt nhìn là Tần Tố gọi, nhưng anh vẫn không bắt máy

- Đúng là Tiểu Yên đã có thai, nhưng mọi chuyện không phải như vậy - Lưu Hải Khoan nói, anh vừa nắm lấy vai Chu Tán Cẩm thì giọng của Tần Tố vang lên

- Ơn trời! Định vị của giám đốc còn mở! Không hay rồi, anh mau về xem công ty... không hay rồi - Tần Tố với gương mặt trắng bệch thở dốc nói, cứ luôn miệng nói không hay rồi

Lưu Hải Khoan cắn chặt răng, nắm chặt tay một cái rồi xoay lại nói nhỏ với Chu Tán Cẩm

- Em phải tin anh! Đợi anh, được không? - nói rồi Lưu Hải Khoan liền đi theo Tần Tố về khách sạn

Chu Tán Cẩm lúc này mới xoay lưng lại nhìn theo bóng dáng của anh. Anh bảo là tin anh sao? Có thật là do bản thân mình suy nghĩ sai mọi thứ không?! Còn có cơ hội này sao?!

Cả ngày hôm đó tâm trí Chu Tán Cẩm đều ở trên trời, không tập trung vào việc gì

Đã ba ngày trôi qua, Lưu Hải Khoan vẫn chưa quay lại, cậu có chút sốt rột... hay là anh lại quên cậu rồi?

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, cậu nghe có tiếng mở cửa liền đứng dậy tiếp khách thì thấy đó là cô gái hôm trước lại kêu Lưu Hải Khoan đi

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? - Chu Tán Cẩm hỏi

- À... cho tôi một phần mỳ tươi - Tần Tố không nhìn qua menu trực tiếp gọi món

Chu Tán Cẩm liền nhanh chóng làm xong món ăn, lúc đưa đồ ăn cho Tần Tố, cậu hơi do dự, chần chừ một lúc mới mở miệng hỏi chuyện

- Hôm trước, cô và chàng trai tên Lưu Hải Khoan đã xảy ra việc gì vậy?

- Cậu hỏi giám đốc tôi à? Cậu là bạn thân của giám đốc tôi à? - Tần Tố hỏi lại

Chu Tán Cẩm lưỡng lự mà gật đầu một cái

- Hèn gì, thành phố E xa như vậy mà giám đốc tôi vẫn bảo tôi đến đây mua mỳ cho giám đốc - Tần Tố gật gù hiểu chuyện nói

- Vậy sự việc hôm trước là gì vậy? - Chu Tán Cẩm hỏi vào trọng tâm

- Vì cậu là bạn của giám đốc nên tôi mới nói cậu nghe, dự án của chúng tôi ở thành phố E bị rút hết đầu tư, thiếu hụt một khoảng khá lớn khiến công ty lâm nguy... nên bây giờ mọi người đều đang làm việc rất cực lực, còn nữa điều này ảnh hưởng rất lớn đến Tiểu Linh - Tần Tố nói

- Tiểu Linh... là ai? - Chu Tán Cẩm sắc mặt hơi khó coi hỏi lại

- Là con gái của giám đốc với cô Tiểu Yên, vì sự việc này nên ba mẹ cô bé làm việc tối mặt tối mũi, không có thời gian bên bé - Tần Tố nói

- Con gái của Lưu Hải Khoan và Tiểu Yên? - Chu Tán Cẩm hỏi lại, miệng hơi nhếch lên tự cười bản thân

- Đúng vậy, tôi còn phải đi làm nữa, không nói với cậu nữa. Tạm biệt - nói rồi Tần Tố liền vội chạy đi

Ha... sự việc này không phải cậu đã sớm biết sao? Vậy mà chỉ dựa vào một câu "tin anh đi" của anh ta mà liền ôm lấy hi vọng, liền trèo cao. Thật nực cười! Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Chu Tán Cẩm ơi là Chu Tán Cẩm người ta đã có một gia đình rồi, vậy mà chỉ một câu nói vô căn cứ liền đặt hết cả niềm tin, ôm lại một hi vọng ít ỏi, thật là ngu ngốc hết chỗ nói...

[Khoan Cẩm] Nắm Chặt Tay NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ