Chương 15 - Nắm chặt lấy tay nhau (hoàn)

1.2K 131 46
                                    

Sau khi Tần Tố rời đi, Chu Tán Cẩm suy nghĩ rất nhiều, đứng ngồi không yên, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, đảo qua đảo lại mấy vòng, cuối cùng liền hạ quyết tâm đem điện thoại ra và gọi cho Vương Hạo Hiên

- Có thời gian không? Tôi cần cậu giúp một số việc...

---

3 ngày sau, Lưu Hải Khoan liền trở lại thành phố E để tiếp tục dự án của mình. Dự án này đang ở bờ vực thì lại nhận được sự giúp đỡ của công ty QYXY nên đã tiếp tục khởi công; mà giám đốc của công ty QYXY lại là người con trai mà anh gặp ở quán ăn của Chu Tán Cẩm

...

- Vốn dĩ tôi rất thích công ty của anh, lần này lại còn được nhờ nên đương nhiên tôi phải đầu tư ngay rồi - Vương Hạo Hiên vuốt vuốt chiếc nhẫn ở ngón áp út nói

- Nhờ? Là Chu Tán Cẩm à? - Lưu Hải Khoan nghe vậy liền nhíu mày, trong lòng không ngừng mong mỏi người đó là Chu Tán Cẩm

Vương Hạo Hiên mỉm cười khi thấy biểu cảm của Lưu Hải Khoan, gật đầu nói

- Cậu ta sẽ không thích tôi nhiều chuyện nên tôi chỉ nói đến đây thôi, còn việc còn lại... đành để hai người tự giải quyết - Vương Hạo Hiên nói rồi đứng lên, cúi chào rồi bước ra ngoài

Lòng Lưu Hải Khoan không khỏi ấm áp, thật là Chu Tán Cẩm, cậu còn nhớ anh, cậu còn lo cho anh, còn quan tâm anh và công ty này. Khóe môi Lưu Hải Khoan liền nở một nụ cười hạnh phúc, vậy không phải là anh đơn phương tìm kiếm tình cảm này rồi

...

Lúc Lưu Hải Khoan đến nơi thì trời đã tối đen, thấy quán mì Bảo Bảo vẫn còn sáng đèn, anh liền vui mừng mà đi lại xem, bên trong anh thấy một thân ảnh nhỏ quen thuộc đang cắm cúi lau dọn, khánh cũng không còn ai, anh liền bước vào, tiếng cửa vang lên khiến Chu Tán Cẩm dừng việc lau dọn, dùng giọng nói tươi vui chào đón khách hàng

- Kính chào quý khách - Chu Tán Cẩm ngước lên, thì thấy đó là Lưu Hải Khoan, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc chua chát, nụ cười trên mặt cũng có phần méo xệch đi

Lưu Hải Khoan nhìn thấy sắc mặt không khỏe của Chu Tán Cẩm liền có chút đau lòng, tiến lại gần cậu

- A Cẩm! Chúng ta quay lại được không? - Lưu Hải Khoan nắm lấy tay Chu Tán Cẩm dịu dàng nói

Chu Tán Cẩm không khỏi cảm thấy buồn cười, anh đã có gia đình còn có một bé gái vậy mà đứng ở đây đòi nối lại tình xưa với một nam nhân? Như vậy vui lắm à?!

Chu Tán Cẩm giật mạnh tay lại, lùi xuống vài bước, gương mặt ngày càng khó coi, tức giận nói

- Mong quý khách tự trọng trong lời nói, giữa chúng ta không còn vì cả - Chu Tán Cẩm vừa nói xong, khóe mắt có chút nóng ấm

- A Cẩm? Em sao vậy? Có phải giữa chúng ta còn hiểu lầm gì không? Em đã ra tay giúp anh nhất định là còn tình cảm, em đừng tự dối lòng mình như vậy nữa - Lưu Hải Khoan có phần hơi hụt hẫng, nắm chặt lấy vai Chu Tán Cẩm; lông mày hơi nhíu lại bày ra gương mặt có phần đau lòng

- Anh Lưu! Mong anh hiểu rõ những gì mình đang nói, tôi giúp anh không có nghĩa là tôi muốn quay lại với anh. Mong anh sau này hãy giữ khoảng cách với tôi... và hãy làm tròn bổn phận của người đã có gia đình - Chu Tán Cẩm gạt mạnh tay anh ra, cố giữ bình tĩnh mà gàn giọng nói

[Khoan Cẩm] Nắm Chặt Tay NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ