Chương 11 - Người biết, người đi

853 116 15
                                    

Chu Tán Cẩm bị hỏi, động tác chợt khựng lại giương đôi mắt to tròn mang theo vẻ kinh ngạc mà nhìn chăm chăm về phía Uông Trác Thành

- Hả? Cậu đừng đùa như vậy - Chu Tán Cẩm cười ngượng né tránh

Uông Trác Thành mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt những lời nói đó xuống bụng

- Cậu đúng là ngốc mà! Ngay cả lời thật lòng hay đùa giỡn cũng không nhận ra - Uông Trác Thành lắc đầu cười cười nói, song trong ánh mắt vẫn có một nét khó tả

Chu Tán Cẩm nhất thời không biết Uông Trác Thành là đang đùa hay là thật lòng, liền bất động, có chút khẩn trương

- Đùa cậu đó! Chứ tôi đây là một thẳng nam đó - Uông Trác Thành cười to, trêu chọc Chu Tán Cẩm

- Cậu thiệt là - Chu Tán Cẩm nhận được câu đính chính liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười một cái

Điều này lại lọt vào mắt Uông Trác Thành, không khỏi khiến cậu cười một nụ cười chua xót

- Được rồi! Vậy cậu mau kể rõ mọi chuyện cho mình nghe đi - Uông Trác Thành chuyển chủ đề

- Không sao thật mà - Chu Tán Cẩm lại mỉm cười tránh né

- Không sao? Vậy khi nào mới có sao đây? - Uông Trác Thành nhíu mày nói

Chu Tán Cẩm chỉ im lặng

- Vậy căn nhà của cậu thì sao? - Uông Trác Thành hỏi

- Tớ sẽ làm việc để trả tiền thế chấp căn nhà, cậu không cần phải lo đâu - Chu Tán Cẩm mắt dán chặt xuống bàn nói

- Để tớ phụ cậu, tạm thời cậu cứ ở lại đây đi - Uông Trác Thành nói

- Hôm nay cậu không đi làm à? - Chu Tán Cẩm tỏ ra vẻ bình thường mà hỏi Uông Trác Thành

- Có! Nhưng... chắc hơi khó đây - Uông Trác Thành gãi gãi đầu nói

- Sao vậy? Cậu lại lười biếng à - Chu Tán Cẩm cười trêu chọc

- Đúng vậy - Uông Trác Thành lấy cớ này mà đáp, cũng cười rất to để che đi sự lúng túng của bản thân

---

Lưu Hải Khoan ngồi trầm mặc trong văn phòng, đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, gương mặt không hiện ra chút biểu cảm nào nhưng trong lòng cứ như nhóm lửa, rất nóng, rất khó chịu

Lại suy nghĩ đến việc Chu Tán Cẩm phải cầm cố căn nhà của cậu, Lưu Hải Khoan siết chặt tay, nhấn vào điện thoại bàn mà gọi cho Mạnh Tử Nghĩa vào

Mạnh Tử Nghĩa là một nhân viên rất trầm tính, hiền lành trong công ty nhưng lại rất có tiếng nói, cô khá thân với Chu Tán Cẩm và Uông Trác Thành, cô còn được xem là một người chị của Chu Tán Cẩm vậy

Mạnh Tử Nghĩa bước vào văn phòng, với gương mặt không chút thần sắc tươi vui nào mà ngồi xuống đối diện Lưu Hải Khoan, giương đôi mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm vào anh

- Chị Tử Nghĩa, em muốn hỏi trong lúc em đi công tác trong công ty đã xảy ra chuyện gì - Lưu Hải Khoan nghiêm nghị hỏi

Mạnh Tử Nghĩa chớp mắt nhìn cậu vài lần rồi khẽ thở dài

- Chu Tán Cẩm chắc chắn là không muốn cậu biết nên mới giấu cậu. Tôi cũng không muốn giấu gì cậu, lúc cậu đi công tác công ty chúng ta đã suýt đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, các công ty đầu tư lại rút một khoản lớn đầu tư, ngưng tài trợ, lúc ấy lại nợ rất nhiều tiền, Chu Tán Cẩm vì không muốn cậu lo lắng càng không muốn nhìn thấy sự nghiệp của cậu sụp đổ nên đã đem căn nhà của mình đi thế chấp ngân hàng, nếu tôi không hỏi Uông Trác Thành chắc chắn em ấy cũng sẽ giấu luôn tôi - Mạnh Tử Nghĩa với ánh mắt trìu mến lại mang vẻ đượm buồn nói

Lưu Hải Khoan nghe xong liền siết chặt tay lại có chút thất thần

- Còn nữa, hôm qua tôi thấy Chu Tán Cẩm xem xấp hồ sơ gì đó của cậu, khi trở ra gương mặt em ấy tệ lắm, tôi hỏi em ấy cũng không trả lời. Cậu mau xem xét lại việc này đi, nếu cậu thật sự đã làm tổn thương em ấy, tôi sẽ rút một khoản đầu tư ra - Mạnh Tử Nghĩa nghiêm túc nói, ánh mắt cũng mang một vẻ lạnh lẽo nhìn về phía Lưu Hải Khoan, nói rồi liền đứng dậy mà đi ra ngoài

Lưu Hải Khoan sau khi nghe xong liền vội vàng mở tủ ra xem, nếu đúng như anh suy nghĩ, vậy xấp tài liệu mà Chu Tán Cẩm đã xem chắc chắn là giấy khám bệnh của Tiểu Yên

Chắc chắn khi xem sau Chu Tán Cẩm đã suy nghĩ quá nhiều dẫn đến hiểu lầm, liền chia tay với anh. Cũng không thể nào nói như vậy, nếu anh thể hiện tình cảm của bản thân nhiều hơn thì cậu sẽ không cần thiếu tin tưởng ở anh như vậy, sẽ không suy nghĩ lung tung dẫn đến sự việc như hôm nay, là lỗi của anh khi nhờ Tiểu Yên giúp đỡ...

- Chết tiệt - Lưu Hải Khoan chửi bản thân mình một tiếng

Chu Tán Cẩm đã thế chấp ngôi nhà nên chẳng còn nơi nào khác để ở, chỉ còn một nơi là nhà của Uông Trác Thành. Không chần chừ, Lưu Hải Khoan lập tức lên xe tìm người

---

Lưu Hải Khoan như điên cuồng gõ cửa nhà Uông Trác Thành. Đến khi cửa mở thì anh lại chẳng đợi sự cho phép của chủ nhà mà lao vào bên trong, ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc

- Anh tìm Chu Tán Cẩm? - Uông Trác Thành không tức giận về sự bất lịch sử của Lưu Hải Khoan ngược lại rất thẫn thờ hỏi

- Em ấy đâu? - Lưu Hải Khoan hỏi, gương mặt không giấu đi sự lo lắng và buồn bã

- Đi rồi! - Uông Trác Thành dùng một tay xoa xoa hai thái dương, thều thào nói

[Khoan Cẩm] Nắm Chặt Tay NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ