phiên ngoại (rat 14+ =))) )

8.6K 621 53
                                    

1. đau lòng

Sau thực tập thì kỳ nghỉ dài đã đến, nhân lúc cậu không có nhà, Tiêu Chiến liền tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Mất cả buổi để sắp xếp đồ đạc đâu ra đó, anh lau dọn xong xuôi, liền tắm rửa một trận.

Tiêu Chiến dùng khăn lau khô tóc, đem vé xem phim đặt lên bàn ở phòng khách, nhân lúc đợi cậu về thì ngồi xuống sofa xem truyền hình.

Cạch!

"Nhát Bác, em về rồi!" Anh vui vẻ reo lên. Vương Nhất Bác vừa bước vào liền được chào đón, chút hạnh phúc len lỏi trong tim.

Cậu nhìn anh mặc áo thun trắng có đôi chỗ còn bám nước, mấy lọn tóc ướt bết vào nhau. Liền đoán được anh vừa tắm xong.

"Sao anh không ngủ sớm?"

"Anh đợi em về."

Nhất Bác tiến đến gần, kéo khăn tắm đang vắt ngang cổ anh lên đầu, giúp anh lau khô tóc.

Tiêu Chiến ngồi im cho cậu lau, hai mắt đôi khi nheo lại vì nước văng vào, hưởng thụ sự ôn nhu từ cậu.

Nhất Bác nhìn anh ngoan ngoãn ngồi yên, đáng yêu đến tan chảy, liền véo má anh.

"A! Đau!"

Tiêu Chiến muốn trả thù, hai tay ôm lấy má cậu, tính nhéo nhéo vài cái,
ai dè nhớ tới chuyện gì đó, liền xoa xoa hai má Nhất Bác, động tác rất nhẹ nhàng.

Nhất Bác thấy hai mắt anh dường như ngấn nước, liền vội vã trấn an.

"Anh sao vậy? Có phải đau lắm không?"

Tiêu Chiếc lắc lắc đầu, cắn môi suy nghĩ một lát rồi nhỏ nhẹ đáp.

"Lần trước... lần trước anh đánh em, có đau không?"

Cậu thở hắt ra, hóa ra là vì chuyện này.

"Đau." Nhất Bác vừa dứt câu, anh liền ủy khuất cúi đầu.

"Đau mới đáng. Là em sai trước, không nên nặng lời với anh."

Tiêu Chiến khịt khịt mũi. Nhất Bác tiếp tục giúp anh lau khô tóc.

"Ngoan, không lau khô sẽ bị cảm."

"Nếu bị cảm thì anh sẽ lây em cho luôn." Tiêu Chiến hôn cậu.

"Được, chúng ta cùng bệnh."

Nhất Bác cúi đầu hôn anh, vốn chỉ muốn trêu thỏ con một chút, không ngờ càng hôn trong người càng nóng rực. Con thỏ nhỏ lại dám nảy lên suy nghĩ đè cậu lên thành ghế.

Nhất Bác bị kích thích, liền trở mình đè ngược anh ra sofa, Tiêu Chiến bị hôn đến mơ hồ, hai cánh môi bị cậu mút đến tê rần. Ngộp thở đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn xuống cổ anh, cắn nhẹ rồi day day lưu lại mấy vệt đỏ.

bác quân nhất tiêu - quy khứ lai hề [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ