Tôi đưa cho thằng Trường 10 tờ 1 ngàn đồng mới tinh.
- Tao đổi với mày nè!
Thằng Trường ngần ngại đưa tôi tờ 50 ngàn.
- Sao anh đưa em 10 tờ mà chỉ lấy có một tờ vậy?
- Ờ thì tao là anh Hai mà, tao thương mày nên mới chịu lỗ đó.
Thằng Trường nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm kích. Tôi là anh Hai kiêm luôn thần tượng của nó, tôi nói cái gì nó cũng tin.
12 năm trước là vậy thì bây giờ cũng vậy.
- Mày ngu quá! Tự nhiên mua hai cái xe đạp rồi hai thằng è cổ ra đạp hả, mua cái Honda đi rồi mày đi đâu tao chở mày đi.
Ba má tôi rất lạ, mặc dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại không chiều tụi tôi, ngoài tiền quà vặt công nhận có nhiều hơn mấy đứa học sinh cùng tuổi ra thì tụi tôi muốn gì cũng phải tự để dành tiền mà mua.
Thằng Trường vui vẻ đưa tôi số tiền trong cái ống heo của nó, thật ra chiếm tỉ lệ 80% số tiền hai đứa hùn mua xe.
Rồi nó tiếp tục chuỗi ngày..... cuốc bộ của nó.
- Hôm nay tao có hẹn rồi.
- Hôm nay tao phải làm bài tập.
- Hôm nay tao..... mệt.
- Tao làm biếng quá........
Mỗi lần tôi trả lời xong là nó ôm cái mặt buồn xo lủi thủi xách cái giỏ đi, tôi thừa biết nó đi đâu, nó chạy qua nhà thằng Lâm nhờ chở nó đi, nếu thằng Lâm không có ở nhà thì nó đi bộ.
Mà nó thường đi đâu cơ chứ, đi mua mấy cái đồ vặt vãnh trong chợ hoặc ghé nhà sách, nó rất mê đọc sách, vớ cuốn nào đọc cuốn nấy.
Thằng Trường và tôi là một minh chứng hùng hồn cho lý thuyết mà bà ngoại hay nói cha mẹ sinh con trời sinh tánh, riêng đối với tôi, nó là nỗi chán chường lớn lao.
Tôi mà chở nó đi đâu là người ta biết ngay là hai anh em, mặt nó giống mặt tôi như khuôn đúc, gương mặt menly mà tụi con gái đổ dúi dụi ở trường.
Nhưng ngoài cái mặt thì nó khác tôi hoàn toàn.
Còn nhỏ, tôi bắn bi nó bán đồ hàng, lớp 9 tôi học nghề điện nó học..... dinh dưỡng, 17 tuổi tôi coi phim mát còn nó thì khóc sướt mướt 10 lần như một khi coi Titanic.
Tôi nhìn hai anh em nhà người ta đi đá banh về mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà phát ham, còn tôi, tôi có một thằng em trai mà giống như có một đứa em gái, có lẽ niềm an ủi duy nhất của tôi là nó làm hết công chuyện nhà, từ giặt giũ, phơi đồ đến nấu ăn mà không càm ràm tiếng nào.
Trong mắt nó, những công chuyện đó thật là tầm thường còn như mà cái máy tính của nó bị virus nhờ tôi diệt giùm hay là cái ổ điện bị lỏng mà tôi siết lại mới là chuyện vĩ đại.
- Anh Hai giỏi quá đi!!!
Tôi mãi mãi là thần tượng của nó.
Không biết có phải vì vậy mà nó không thể tin được là thần tượng của nó cũng...... thủ thâm.