Từ hôm "cưới" thằng Trường xong rồi thì tôi không thể nào đối xử với nó như trước kia nữa, trước mặt ba mẹ thì vẫn mày, tao nhưng những lúc chỉ có hai đứa thì anh anh em em ngọt ngào.
Cũng khoảng ba bữa rồi hai đứa chưa có "động phòng" lần nào nữa, thằng Trường nói nó vẫn chưa chuẩn bị xong, tôi cũng chẳng biết chuẩn bị cái gì nữa, đành phải trở lại cái màn tự sục như xưa.
- Chán quá trời ơi, có vợ mà cũng như không à, tối nào cũng mỏi tay!
Thằng Trường cười cười.
- Vài bữa nữa đi nha anh Hai!
- Thì không chơi cái vụ đó nữa, em bú cho anh thôi cũng được mà.
- Ưm.....
- Đi mà......
Tôi bó tay với nó, năng nỉ cũng không được, thôi kệ để vài bữa nữa coi sao.
Tối nay cuối tuần, thằng Trường đòi chạy ra cầu Ánh Sao bên quận 7 chơi, tôi cũng chiều, mẹ tôi thấy dạo này hai đứa dính dính với nhau hoài cũng mừng, mẹ nói thà vậy còn hơn tôi đàn đúm với mấy đứa hư hỏng, phải mẹ biết chắc té xuống bất tỉnh liền.
Tôi chạy từ từ hóng gió, trên đường các cặp nam nữ cũng đang vi vu, tôi nghĩ thấy mắc cười thiệt, người ta cặp bồ tôi cũng cặp bồ nhưng mà là cặp bồ với em trai của mình.
Qua tới quận 7, đường đã vắng và thênh thang hơn, tôi bắt đầu nhấn ga cho đã.
- Từ từ thôi anh Hai ơi!
Tôi nói lớn.
- Ôm chặt anh đi!
Tôi thò tay ra đằng sau nắm tay của thằng Trường cho ôm chặt eo rồi vặn ga vọt đi.
- Mát quá..... hahaha.......
- Sợ quá..... a..... a..... a......
Thằng Trường ôm tôi chặt cứng càng làm tôi chạy nhanh hơn, chợt hai bên tôi xuất hiện hai cặp khác, hai đứa con trai chở theo hai con girl, đứa nào cũng tóc vàng và đỏ, trên cổ đeo xích to lòng thòng.
- Coi hai thằng pêđê kìa!
- Pêđê gì mày?
Tôi nạt. Thằng tóc vàng khỉnh mũi.
- Má, mặc đồ vậy mà còn không pêđê?
Tôi nhìn lại thấy mình và thằng Trường mặc hai cái áo giống màu nhau, giờ tôi mới để ý, đúng ra chở thằng Trường đi chơi là tôi đã mặc kệ ai nghĩ sao nghĩ rồi nhưng bất chợt có người nói thẳng vào mặt như vậy cũng làm tôi hơi sóc.
Tôi nhìn sang thằng tóc vàng rồi rồ ga thách thức, thằng đó cũng làm vậy, đối với hai đứa con trai mà nói, hành động này là một cuộc đua xe sắp diễn ra.
Đợi thằng tóc vàng vọt lên một quãng, tôi mới phóng theo, đồng hồ chỉ 90km/h, tôi rồ thêm một chút cho chẵn 100 luôn.
- Anh Hai..... em sợ quá.....
- Có gì đâu, ôm anh.
Thằng tóc vàng cũng không vừa gì, tôi tăng tốc thì nó cũng tăng, đồng hồ đã chỉ 120.
- Em chịu hết nổi rồi anh Hai.....
Tôi đã qua mặt thằng tóc vàng một quãng, nghe thằng Trường thét lên nên chùn tay lại, thằng tóc vàng vù một cái qua mặt, tay nó cong lại chỉ còn ngón giữa.
- Đụ má, pêđê mà bày đặt đua xe.
Thằng Trường ọe lên rồi ói xuống đường, tôi dừng xe lại, máu nóng vẫn còn dồn đầy trên mặt.
- Mày có sao không?
- Em chóng mặt quá.
- Vậy thôi cũng chóng mặt.
Thằng Trường lấy tay chùi nước bọt dính trên miệng, buồn bã.
- Sao anh Hai bực mình dữ vậy?
- Nó nói vậy mày không bực hả?
Thằng Trường cúi đầu.
- Nhưng mà..... cũng..... cũng..... đúng mà.
- Mày đúng còn tao thì không.
Thằng em tôi nhìn tôi rồi nói.
- Đúng rồi, anh Hai không phải........ không phải........
- Tao......
Tôi chợt nhận ra hình như mình vừa làm một cái gì đó tồi tệ. Thằng Trường nhỏ nhẹ.
- Em ôm anh Hai một lần cuối được không?
Tôi không trả lời, thằng Trường chạy lại ôm chặt tôi một cái.
Rồi nó quay đầu lại lặng lẽ bước đi, tôi leo lên xe, nửa muốn đuổi theo, nửa lại không. Tôi nhìn theo cái bóng của đứa em trai mỗi lúc một xa, hình như nó đưa tay quẹt lên mắt.
Thằng Trường đã khuất tầm mắt của tôi.
Tôi đứng bần thần, thọc tay vào túi quần định lấy điện thoại rủ một thằng bạn để nhậu một trận, chợt tay tôi chạm vào vật gì cồm cộm. Tôi móc ra xem thử.
Chiếc nhẫn bằng giấy cứng tôi tặng thằng Trường hôm bữa nằm trong bàn tay tôi, trên nhẫn còn ghi mấy chữ: "Mãi mãi thương anh Hai".
Tôi cuống cuồng phóng lên xe, gió thổi cay xè hai mắt, tôi chạy vội về hướng thằng Trường đi hồi nãy, tới một khúc cua tôi thấy chia làm hai hướng. Không thấy bóng dáng em tôi đâu cả.
Xa xa, cầu Ánh Sao tỏa ra ánh sáng lấp lánh.