Chap 2

52 6 0
                                    

Thấm thoát đã gần hơn 50 năm ,  hôm nay là ngày chúa tể Dongwook truyền lại vị trí của mình lại cho 1 trong 4 người con của mình  ngoài ra chúa tể sẽ ban ngày làm đám cưới cho Jinhyuk và Wooseok . Tuy là đây cũng là một ngày rất quan trọng  ai cũng phải có mặt đầy đủ nhưng lại thiếu mất Yuseong chỉ có Minhee và Nancy  đại diện cho thành Hoàng Hy đến thôi nhưng trên gương mạt cũng không còn vui vẻ như trước vì hôm nay là ngày vui cuả anh cậu là Wooseok. Còn Dongpyo thì có vẻ đang rất bất ngờ vì không ngờ hôm nay tại sảnh của Ngũ Thành lại hoàng tráng  đến như vậy , Seungwoo thấy Dongpyo cứ ngơ ngơ và nhìn xung quanh cứ tưởng cậu bị gì liền đặt tay mình lên trán cậu xem cậu có ổn không  . Rất bất ngờ về việc làm của Seungwoo, Dongpyo liền lấy tay anh ra khỏi trán của mình và quay qua tặng anh một nụ cười , nhìn cậu cười lúc đó Seungwoo cứ nghĩ cậu là một thiên thần giáng thế chứ không phải là ma cà rồng hung ác như bình thường , hắn bất ngờ tuy Dongpyo là ma cà rồng nhưng cậu lại ghét mùi máu làm hắn thấy lạ . Thấy Seungwoo cứ nhìn chằm chằm mình cậu liền dùng năng lực của mình tạo ra một đóm lửa để chọc anh ai dè đóm lửa mới vừa được tạo lên liền biến mất . Cậu cứ nghĩ là khả năng của mình có vấn đề nhưng nào ngờ là do Seungwoo đã dùng năng lực bảo vệ làm cho đóm lủa của cậu không thể chạm đến hắn. Ở  chỗ của Jinhyuk và Wooseok thì đang rất bình thản vì họ thừa biết không sớm thì muộn cũng phải tổ chức hôn lễ không biết là sớm hay muộn . 

Buổi lễ bắt đầu , Dongwook gọi Jungmo lên bục để hoàn thành việc truyền ngôi cũng như giao lại những nhiệm vụ cho anh. Minhee ở dưới nhìn anh cười rất tươi ,vì cậu biết rằng một người vừa thông minh và siêng năng như anh chắc chắn sẽ được truyền ngôi và  các hoàng tử khác điều không được nhân dân dành nhiều lòng tin như họ dành cho anh.  Còn Jungmo tuy đã trở thành chúa tể và là người đứng đầu của Ngũ Thành nhưng anh vẫn không mấy vui vẻ vì Minhee đã không còn ở bên anh nữa . Còn ngày tổ chức hôn lễ của Jinhyuk và Woseok được chọn là ngày này tháng sau tại thành Trấn Vũ và thiệp mời sẽ được gửi tới cho những người cần thiết . Buổi lễ đã kết thúc , tiếp theo là một vũ hội nhỏ do Minhee không thích ăn uống hay thích khiêu vũ nên cậu định ra về trước . Khi vừa đi được vài bước thì có người nắm lấy tay cậu , cậu liền theo phản xạ quay ra sau nhìn thì chỉ thấy Jungmo đang níu tay cậu rất chặt . Cậu liền hỏi Jungmo '' Tay của em hơi đau anh đừng có níu chặt như vậy được không  '' Jungmo nghe vậy liền nới lỏng tay mình và hỏi Minhee :'' Anh muốn nói chuyện riêng với em được không ?"Minhee cười và nói : '' Tất nhiên là được chứ " Jungmo liền dùng năng lực của mình dịch chuyển cả hai đến hậu hoa viên vì anh có thể biết rằng Minhee đang sợ mọi người xung quanh sẽ đàm tiếu về anh và cả em , nên anh chọn đến hậu hoa viên vì nơi đây chỉ có những người thuộc hoàng tộc với được vào . Tới đài phun nước , Jungmo liền hỏi Minhee :" Em sống có tốt không có ai bắt nạt em không ?'' . Em chỉ cười và nói :" Không ai cả vì họ đâu quan tâm em ở thành Hoàng Hy làm gì ?" Jungmo liền xoa đầu em và nói :'' Vì sao năm đó em chọn Yuseong mà không chọn anh  , hay chỉ vì anh nói em còn là người yếu nhất trong các anh em và nói em hãy tới Hoàng Hy để nghiên cứu để làm mình mạnh hơn nên em đã chọn Yunseong  '' . Thấy Jungmo đang buồn em liền nắm tay anh và nói : '' Đừng buồn em chỉ sợ là khi em bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến anh nên em mới vậy ." Jungmo liền cười với em :'' Em đừng nói dối anh Minhee à . Dẫu sao đi chăng nữa thành Trung Mẫn của anh sẵn sàng chào đón em về  .'' Minhee liền trả lời anh : '' Em sẽ nhớ " Từ đằng sau vang lên giọng nói :'' Hai người đủ chưa ?'' . Jungmo liền để Minhee ra sau lưng mình nhưng lại bị một dòng hắc thủy kéo lên tiến về hướng người đó và người đó chính là Yunseong . Yunseong đã định sẽ không đi nhưng nghe Nancy báo là không thấy Minhee đâu nên hắn liền bỏ hết việc tức tốc đến đây để tìm em nào ngờ khi đi ngang qua hậu hoa viên thì nghe thấy mùi hoa hồng quen thuộc của Minhee nên liền đi vào xem thử thì thấy Minhee và Jungmo đang rất vui vẻ.
Minhee rất ngạc nhiên vì sao Yuseong lại ở đây với lại tại sao hắn lại không thả em xuống.  Yuseong liền nói :"Ta  mới cho em ra ngoài là để cho em đỡ  buồn mà ta thật không ngờ em lại ở đây cười đùa và tình cảm với anh trai ta hả Minhee". Minhee liền nhìn Yunseong và trả lời:" Không phải đâu Yunseong nhưng anh thả em ra đi, em đau quá. Jungmo thấy vậy liền lên tiếng : "Thả Minhee xuống nhanh Yuseong. " Yuseong liền cười và nói :"Vậy ta sẽ thả em xuống nhưng sau đó liền theo ta về Hòang Hy nói chuyện. " Minhee được thả xuống trên tay của Yunseong.Yunseong dùng năng lực dịch chuyển về thành Hòang Hy.  Khi về tới thành Yuseong liền ẩm em về phòng của anh và nói rằng : " Anh xin lỗi,  chút anh sẽ trở lại. " Minhee nghe xong liền nhắm mắt kại ngủ mà chả biết vì sao.
TO BE CONTINUE

Những đứa trẻ bị ruồng bỏWhere stories live. Discover now