Chap 5

46 6 0
                                    

Ở thành Trung Mẫn , Yunseong đang dùng hết năng lực của mình để có thể đánh trúng Jungmo nhưng điều đó gần như rất khó khăn . Ở Ngũ Thành này gần như ai cũng biết rằng Jungmo là người mạnh nhất , chỉ thua chúa tể về mưu mẹo thôi . Thấy Yunseong đã dần di chuyển chậm lại Jungmo liền phản công , thiên thánh kiếm tuy đã đi tới rất gần chỗ Yunseong nhưng thanh kiếm đó liền quay lại tay của Jungmo . Yunseong thấy Jungmo đang dần mất tập trung liền dùng hắc thủy kiếm của mình tiến về Jungmo nhưng thanh kiếm chưa kịp tiến đến gần người Jungmo thì Dongwook đã từ đâu xuất hiện và thu hồi thanh hắc thủy kiếm của  Yunseong . Dongwook liền nói :" Ta còn sống mà hai con lại đánh nhau tới mức này luôn à , Yunseong hôm sau tới Thiên Đăng gặp ta còn Jungmo chút vào thư phòng của con ta với con nói chuyện ." Yunseong liền hét lên :" Hôm nay con không đánh anh ta con không là Hwang Yunseong đâu ." Dongwook thấy Yunseong như vậy liền nói :" Về lo cho cái cô gì của cậu kìa nghe nói trúng dược sắp mất mạng à ." Yunseong liền mọc  cánh bay về thành Hoàng Hy , vì lúc nãy do dùng quá nhiều năng lực vào hắc thủy kiếm nên không thể dùng năng lực dịch chuyển về lại thành được . 

     Còn Jungmo thì liền cùng cha mình vào thư phòng để bàn chuyện. Jungmo thấy rất lạ khi thấy cha mình tới Trung  Mẫn nên liền hỏi :" Hôm nay cha đến tìm con có chuyện gì ?" Dongwook  liền nói luôn :" Chuyện ở thành Hoàng Hy là sao còn nhóc Kang Minhee đâu ?"  Jungmo liền trả lời câu hỏi của cha :" Tại Yunseong sai trước , với lại cha  bây giờ con có thể đưa Minhee về Trung Mân được không ?" Dongwwook liền nói :" Đừng nói con thích cậu nhóc đó đấy ?" Jungmo liền đáp :" Không phải là thích mà là yêu ạ ." Dongwook liền cười :" Con đừng nói lúc con tìm thấy cậu nhóc đó con đã yêu rồi  phải không?" Jungmo chỉ cười :"Dạ phải đó chính là lý do lúc mới đem em ấy về con đã xin cha cho em ấy được lớn lên ở Trung Mẫn này ." Mặt Dongwook lúc này dần đanh lại :" Vậy có phải  việc trong gần 300 năm đó con đều giao việc cho các cận thần để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu bé đó phải không ?"Jungmo liền cười và nói :" Đúng vậy ạ " Mặt Dongwook lúc này có chút buồn :" Ta xin lỗi chuyện của Minhee ta không thể giúp được , vì các trưởng lão ở Ngũ Thành đã biết chuyện này nên họ đã thống nhất là sau khi Minhee khỏe hẳn sẽ định ngày kết hôn cho Minhee và Yunseong, cũng như họ đã quyết định chức chúa tể sẽ trở lại chỗ ta và con thì họ nói con thì họ nói sao cũng được ." Jungmo liền đờ ra và hỏi cha mình :" Tại sao Minhee lại phải lấy Yunseong trong khi Yunseong đã có Nancy , đã vậy Yunseong còn muốn giết em ấy để lấy huyết sinh tử nữa hả cha , tại sao Minhee lúc lớn lên năng lực thì chưa rõ , cơ thể thì không chịu được quá nhiều dược liệu như các anh em của em ấy đã vậy mắt của em ấy không như lúc trước thì Yunseong sẽ đối xử như thế nào hả cha ?" Dongwook rất ngạc nhiên cũng như buồn vì đây là lần đầu tiên ông thấy Jungmo như vậy , không biết làm sao ông chỉ nói rằng :" Ta xin lỗi không thể giúp được cho con và ta cũng muốn nói luôn nếu con giữ và bảo quản tốt đồng hồ cát ký hiệu của Minhee thì nhóc ấy sẽ không sao đâu nên đừng buồn nữa  , con à . Ta cũng về Thiên Đăng đây , tạm biệt con "

Vào ngày hôm sau khi tinh thần gần như đã ổn định , Jungmo tới thành Hoàng Tôn để thăm Minhee thì thấy em đã hồi phục gần hết chỉ còn lại đôi mắt luôn quấn vải trắng ấy. Anh cũng thật thâm phục Dongpyo chỉ với gần nửa ngày mà Minhee đã gần như hồi phục tất cả rồi . Còn Minhee thì đang ngồi ở vọng lâu trắng ở vườn thì ngửi được mùi hoa huyết liền dùng tay quơ loạn và hỏi :"Anh Jungmo ơi có phải anh không ?" Jungmo thấy em như vậy liền tiến lại xoa đầu em và nói :" Anh Mogu của em đây , đã thấy khỏe chưa mà ngồi ngoài này hả ảo bối nhỏ của anh ?" Minhee liền cười nhạt :" Anh à có phải Minhee sắp thành kẻ mù, một người vô dụng phải không anh , nên Yunseong mới như vậy hả anh ?" Jungmo liền nắm tay em và nói : " Đừng buồn anh sẽ chữa được mắt cho em , đừng buồn nào nếu Yunseong không cần em thì còn anh mà ,anh nói em thế nào Trung Mẫn của anh luôn đợi em về " Minhee liền nói với một giọng buồn :" Anh à liệu nếu có một ngày Yunseong có chán ghét em thì nhớ  lấy huyết sinh tử của em đưa anh ấy nhé , anh ." Jungmo  rất yêu em , nhưng rất tiếc Minhee của anh đã yêu Yunseong em anh rồi . Minhee thấy anh im lặng liền hỏi :"Anh Mogu ơi em biết hết chuyện rồi , cũng như năng lực em thức tỉnh rồi ."Jungmo liền bất ngờ , không biết nói gì hơn .

tbc

Những đứa trẻ bị ruồng bỏWhere stories live. Discover now