" Cậu vào đi , cứ tự nhiên"Lộc Hàm đưa Mân Thạc về căn biệt thự của mình.
" Oa , nhà anh thật đẹp nha. "
Lộc Hàm đưa cậu vào một căn phòng.
"Cậu ở phòng này nhé. Cậu thấy căn phòng này như thế nào ?"
"Đẹp lắm. Rất gọn gàng, sạch sẽ , trang trí rất tinh xảo. Nhà này là do anh thiết kế sao?"
"Đúng vậy. Không tồi chứ ?"
"Rất tuyệt là đằng khác. Thật ngưỡng mộ anh lắm."
"Hahaha , cậu nói quá rồi." Chỉ cần em nói thích , tất cả đều là của em.
"Được rồi. Cậu sắp xếp đồ đạc đi. Tôi ở dưới. Cần gì cứ gọi. "
"Vâng. Cảm ơn anh lần nữa. "
"Không có gì mà."
Nói rồi anh nở nụ cười thật tươi mà đối với Mân Thạc hiện giờ là một nụ cười khuynh thế đảo thành , làm tim cậu đột nhiên ngứa ngáy đến lạ.
Tiếng đóng cửa phòng vừa dứt. Mân Thạc mới bình tâm suy nghĩ. Thế này là thế nào đây ? Lộc Hàm dù gì cũng là thần tượng trong lòng Mân Thạc , nay được gặp đã là điều quá may mắn. Thế mà còn được Lộc Hàm mời làm model, còn được ở trong nhà Lộc Hàm , cậu có mơ cũng không dám mơ tới . Có khi kiếp trước tích đức dữ lắm mới được phúc phận như thế này. Người ta chỉ vừa cười với mình một cái mà lại khiến tim mình một trận nhộn nhạo như vậy , chẳng lẽ lại thích người ta rồi sao ? Không. Không thể nào. Có lẽ đó chỉ là mến mộ thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa , Tiểu Thạc ơi là Tiểu Thạc.
Một lát sau , cậu gạt tâm trí kia đi , bước ra khỏi phòng , xuống lầu thì gặp phải người kia đang nấu ăn. Dáng vẻ phải nói rất chi là perfect (hoàn hảo). Thân hình thon thả ,chiều cao lí tưởng 1m85, ngũ quan tinh tế, xuất thần , mái tóc màu xám khói rủ xuống tự do bay nhảy trên khuôn mặt trắng trẻo ấy. Anh đang chú tâm nấu ăn , trên người là cái tạp dề màu đen rất cuốn hút. Thật là một tuyệt cảnh của nhân gian , mỹ sắc của tạo hoá mà. Tại sao lại có người hoàn hảo đến vậy cơ chứ? Chẳng có lấy một chút khuyết điểm nào.
[Vâng , khuyết điểm lớn nhất của bố con là dâm dục đấy. Mama đừng nói bừa kẻo hối hận nhaaaa.]
Mải nhìn , mải ngắm , mải suy tư , hồn phách như đảo điên đến khi Lộc Hàm phát hiện ra Mân Thạc , Mân Thạc vẫn chưa tỉnh táo.
"Cậu xuống rồi đấy à? Đã tắm rửa gì chưa?"
...
"Mân Thạc ..."
1s
2s
3s
4s
Act cool , đứng hình mất 5s."Mân Thạc ..."
"A , xin lỗi , tôi...tôi đang mải suy nghĩ chút chuyện nên ... Mà anh hỏi gì hả ?"
"Cậu sắp xếp đồ xong hết rồi hả ? Đã tắm rửa gì chưa ? "
"A, sắp xếp xong rồi. Tôi định dạo một vòng rồi lên tắm."
"À, thế thì cậu cứ tham quan đi. Xong thì lên tắm. Tôi đi tắm đã. Tí nữa xuống ăn tối . "
"Được."
Nói rồi Lộc Hàm bước lên lầu vào phòng. Mân Thạc vẫn chưa bình tĩnh nổi. Aaaaaaaa. Vừa rồi mày là bị cái gì hả Tiểu Thạc. Lộ liễu như vậy người ta có nhận ra rồi chán ghét mày không. Mày đúng là điên mà.
Mân Thạc dạo quanh nhà một phen cảm thán sự tráng lệ , đẹp đẽ và sang trọng của nó. Sau đó cậu lên phòng bắt đầu tắm.
20 phút sau cậu xuống nhà bếp thì đã thấy Lộc Hàm ngồi sẵn ở bàn ăn rồi. Cậu vừa tới , Lộc Hàm liền kéo ghế ý bảo cậu ngồi xuống. Ngại ngùng "Cảm ơn" một câu. Cậu ngồi xuống với gương mặt đỏ bừng.
Lộc Hàm ngang nhiên mặc cái áo ngủ màu đen để lộ ra bờ ngực rắn chắc khoẻ khoắn mê người. Mân Thạc tinh thần bấn loạn , cầm đũa cũng không vững, không dám ngẫng mặt lên. Chết rồi. Kiểu này là chết thật rồi.
Lộc Hàm thấy Mân Thạc có vẻ không hoạt bát , mặt thì đỏ như nung , vội lo lắng.
" Cậu bị cảm hả Tiểu Thạc. Sao mặt lại đỏ thế ?"
Vừa nói , Lộc Hàm lại đứng lên lại gần , để tay lên trán muốn kiểm tra nhiệt độ. Mặt Mân Thạc càng nóng hơn. Vội né sang một bên.
" A. Không có gì đâu. Chắc là mới về nên chưa quen thôi. Anh đừng để ý. Chúng ta ăn tối thôi."
" Được rồi. Có việc gì nhớ nói tôi nhé. "
Giọng của Lộc Hàm rất ngọt ngào , thể hiện ôn nhu thấy rõ.
" Vâng. "
Bỏ một miếng cá trong miệng. Mân Thạc không khỏi cảm thán.
" Woaa. Anh nấu đồ ăn ngon thật nha. Không khác gì đầu bếp luôn. "
Mới tiếp xúc với Lộc Hàm thế mà Mân Thạc lại biết thêm được rất nhiều điều. Trước đây cứ nghĩ Lộc Hàm là một người rất cao ngạo , lạnh lùng. Không ngờ lại là một người ôn nhu , dịu dàng , tinh tế , sang trọng , lại nấu ăn ngon như vậy. Thật là hoàn hảo nha. Ai là người yêu của Lộc Hàm quả thật là phước đức tám đời tám kiếp. Nghĩ tới đây ,bỗng nhiên Mân Thạc lại có chút tiếc nuối.
" Cậu cứ khen quá. Tôi nấu chẳng qua là vài món ăn thường ngày thôi. Mong cậu đừng chê. " Tất nhiên là ngon rồi. Anh từng được nhà bếp khách sạn 5 sao khen đó nha.
" Không có đâu. Không có đâu. Quả thực là rất ngon đó. "
" Vậy thì cậu ăn nhiều vào. Nhìn cậu gầy quá đó. " Gầy như vậy. Không biết là được 50kg không nữa. Như vậy ôm không thích, không có xúc cảm. Mân Thạc thấp hơn anh một cái đầu. Người lại đặc biệt nhỏ nhắn. Khi ôm sẽ nằm trọn hẳn vào lòng. Nghĩ tới thôi cũng thấy thích rồi.
" Được rồi. Tôi sẽ ăn mà. Không ăn là phí lắm a. "
Nhìn Mân Thạc ăn , Lộc Hàm đến mắt cũng quên chớp. Con người này. Khi ăn nhìn như chú mèo nhỏ. Đáng yêu vô cùng. Thật muốn đem mèo nhỏ ôm vào lòng , ôm thật chặt, sợ nó đi mất.
Mân Thạc nhận ra điều bất thường. Ngước mặt lên thấy Lộc Hàm đang nhìn mình chăm chăm, căng thẳng lại trổi dậy.
" Sao vậy? Sao anh không ăn ? Mặt tôi dính gì hả ? "
" Không có. Thấy cậu ăn ngon như vậy. Đột nhiên tôi lại no luôn rồi. "
Nửa đùa nửa thật , Lộc Hàm cười lên. Một nụ cười làm Mân Thạc muốn đứng dậy đi luôn. Sợ Lộc Hàm sẽ biết được tâm tư của mình mất. Thật khổ sở mà.
__________________________
Lâu nay bận đủ thứ + lười nên bỏ quên fic. Nay up lại cho mọi người biết mình không có drop fic đâu nha. Ít nhưng cho mọi người khỏi quên fic. Mình sẽ cố gắng làm siêng viết và hoàn fic sớm. Mong mn luôn ủng hộ ạ ♥️
__________________________❤️🧡💛💚💙💜🖤♥️
-Kin-
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuMin] (Shortfic) Muốn ăn em từ cái nhìn đầu tiên
FanficNay là LuMin's Day lần thứ 6 rồi 🎉 23/06/2019 Ta mạo muội ra tác phẩm này. Mong mọi người ủng hộ fic và ủng hộ CP LUMIN forever nha ❤️❤️❤️ Ngọt , siêu ngọt , có H và tất nhiên là HE rồiiii -Kin-