Phần 1: [Chúng ta có cùng huyết thống không?!]

41 7 0
                                    

Ân ca, chỉ việc hệ thống máy móc còn bấp bênh, còn lại điều ổn cả.

Thế tốt rồi. Hệ thống máy móc còn gì khó khăn em gọi người bên phía quản lí* lo hộ.

Hảo, em biết rồi, anh nghĩ ngơi đi. Chị dâu không ở nhà sao!?

Chị dâu em vừa ra ngoài.

Ra vậy, để em nấu bữa trưa.

Căn hộ cao tầng nằm ngay trung tâm thành phố là nhà của gia đình Nghi Ân sinh sống.Ông là chủ tịch tập đoàn CDE, một trong công ty có tiếng. Dạo gần đây sức khỏe ông không được tốt, mọi việc được em trai ông ấy lo quản. Tư Dao là em trai của ông ấy. Cả hai mất cha mẹ tứ bé, từ trước tới nay Tư Dao điều sống với anh trai nên việc cưới vợ ông cũng có phần ngại dù bây giờ đã 30 tuổi rồi. Dù vậy, Bà Tống cũng không phiền hà gì ông. Tuệ Di là chị dâu của ông Dao đương nhiên là vợ của ông Ân. Họ kết hôn rồi hạ sinh một bé trai tên Tử Ngôn, Bà Tống cùng ông Tống rất vui mừng, Tư Dao cũng vui theo vì mình được là chú. Nhưng sau khi Tử Ngôn được 1 tháng tuổi thì bên ngoài ông Tống bế về một đứa bé nói rằng con của ông. Bà Tống nhìn đứa nhỏ tỏ vẻ khó chịu, Bế Tử Ngôn trên tay bà gằn giọng hỏi ông:

Đứa nhỏ này ở đâu ra?!

Là con tôi,bà cần gì gằn giọng như vậy?!

Tôi gằn giọng?! Vừa sinh con chưa đầy 1 tuổi ông cư nhiên mang một đứa bé khác về nhà bảo là con ông, rốt cuộc bên ngoài ông còn bao nhiêu đứa nữa vậy?!

Chuyện rất dài, một lần nói không hết, từ từ tôi kể bà nghe _ Ông dỗ đứa bé ngủ.

Tôi chẳng thèm quan tâm nữa, nếu đã vậy ông tự mà nuôi, dù sao nó cũng không phải con tôi_ Nói rồi bà Tống bế Tử Ngôn về phòng ngủ.

Ông Tống thở dài,bế đứa bé vào nhà,vì chưa đủ phòng nên ông để cậu ngủ chung với Tử Ngôn. Bà Tống lườm mạnh:

Ai cho ông để nó ngủ chung với A Ngôn?!

Giờ còn chưa đủ phòng, tụi nó bằng tuổi, bà đừng hà khắc như vậy chứ..._ ông Tống trầm giọng.

Tùy ông, đừng để nó ảnh hưởng bảo bối của tôi._ Đặt Tử Ngôn vào nôi bà lên giường nằm. Ông Tống đặt đứa bé bên cạnh Tử Ngôn rồi lên nằm cùng bà. Ông nhỏ hỏi:

Bà ghét đứa nhỏ sao?!

Nó không phải con tôi, tôi có lòng vị tha lớn tới vậy?!

Nhưng nó là con tôi hơn nữa tôi cũng đặt tên lất họ Tống cho nó, là Tống Thiên Lữ.

Có cả tên và họ rồi?!_ bà Tống thở hắt. Nực cười, tôi mặc ông, muốn là gì thì làm._ Nói rồi bà Tống quay sang một bên ngủ.

Kể từ đó Tử Ngôn và Thiên Lữ lúc nào cũng bên nhau mặc dù cả hai không được đối đãi bằng nhau. Tuy vậy, dù không được bà Tống yêu thương nhưng từ bé Thiên Lữ đã ngoan hiền chỉ hơn tinh nghịch. Năm 7 tuổi, Tử Ngôn và Thiên Lữ được bà Tống dắt vào trường. Bà cẩn thận lo cho Tử Ngôn còn Thiên Lữ thì bà không để ý tới. Thấy vậy Tư Dao ông mới dặn dò Thiên Lữ:

A Lữ, vào trường phải ngoan đúng giờ chú tới đón hai đứa về_ Ông ôn nhu bảo Thiên Lữ.

Vâng, cháu nhớ rồi _ Thiên Lữ gật gật.

Huyết ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ