Phần 1:[Chúng ta có cùng huyết thống không?!] ___Tiếp theo___

16 4 0
                                    


A Ngôn,con qua đây đừng đứng gần nó nữa._bà Tống kéo Tử Ngôn lại chỗ bà.

Không..mẹ..A Lữ sẽ buồn.._ Tử Ngôn nhẹ gỡ tay bà Tống đứng cạnh Thiên Lữ.

Tuệ Di..bình tĩnh đã chuyện đêm qua...

Cút! Im đi,uổng công ba tôi tin tưởng,giờ thì hay ho rồi.!!!!

Chị dâu em..chuyện đó không như chị nghĩ đâu...

Nực cười,từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi, anh em các  người còn như thế,thì Bảo bối của tôi với tên con hoang kia sẽ thế nào hả?!_bà Tống quát.

Con...con hoang sao..."mẹ đang nói mình..hay nói caca..con hoang..."_ Thiên Lữ rưng rưng.

Mẹ! Đủ rồi, Thiên Lữ,anh nhờ chú đưa em về nhà._ Tử Ngôn kéo Thiên Lữ ra xe của ông Dao.

Hai đứa chờ chú đã._Ông Dao cúi đầu chào bà Tống rồi chạy theo.

Tống Nghi Ân!!!Tôi cảnh cáo ông,Tử Ngôn có chuyện gì, ông liệu cổ phần ở công ty,nghe rõ chưa?!

Được..tôi biết rồi..._ông Tống trầm giọng.

Caca..mẹ nói..con...con hoang...._Ngôi trên xe Thiên Lữ nhìn Tử Ngôn lưng tròng.

Không có,mẹ là mệt nên nói bừa,đừng để ý,tụi mình là anh em ruột,đúng không chú?!

Đúng...đúng vậy..A Lữ đừng khóc,trẻ ngoan không khóc._Ông Dao nhẹ giọng khẽ cười.

Thiên Lữ ôm lấy Tử Ngôn nức nở. Bỗng cảm xúc gì đó mà khiến Tử Ngôn đau lòng mà ôm chặt lấy Thiên Lữ. Thiên Lữ khóc rồi ngủ thiếp đi. Tử Ngôn dỗ nhẹ vai Thiên Lữ rồi để cậu ấy ngủ, Tử Ngôn khẽ hỏi ông Dao:

Chú Dao,lời mẹ con nói,là thật chứ chú?!

A Ngôn con nhỏ,không nên quan tâm chuyện đó, con chỉ cần biết cả hai điều là anh em ruột là được._Ông Dao đậu xe rồi bế Thiên Lữ lên phòng.

"Nhất định không đơn giản như vậy...mọi người đang dấu con" Tử Ngôn chạy vội lên phòng mở cửa cho ông Dao bế Thiên Lữ vào trong.Ông nhẹ nhàng đặt Thiên Lữ xuống giường rồi quay về phòng. Tử Ngôn nhờ ông Dao khóa cửa rồi leo lên giường ngủ cùng Thiên Lữ. Oử dưới nhà ông Dao gọi điện hỏi ông Tống:

Chị dâu thế nào rồi anh?!

Tuệ Di ngủ rồi,việc bây giờ là đừng để hai đứa nhỏ biết,nếu không...cổ phần khó giữ được lâu._ông Tống thở dài.

Vâng...em biết rồi..anh ở lại với chị dâu,em ở nhà trông chừng hai đứa nhỏ._Nói rồi ông Dao cúp máy.

"Tư Dao...Tuệ Di...A Ngôn..A Lữ...là ta có lỗi với mọi người"Ông Tống ôm đầu gục xuống tựa vào tường sau bệnh viện.Oử nhà,ông Dao cẩn thận dọn dẹp. 

Mùa hè chính thức bắt đầu. Năm Tử Ngôn và Thiên Lữ lên 8. Từ ngày đó trở đi bà Tống và ông Tống không còn ngủ chung nữa. Ông Dao cũng thế mà không mấy vui vẻ, duy chỉ có Tử Ngôn và Thiên Lữ còn cười nói được. Mỗi bữa cơm là một không khí ảm đạm. Bà Tống chẳng đoái hoài tới Ông Tống, ông Dao thì bà càng miệt thị hơn. Dù vậy cổ phần của công ty vẫn không bị thiếu hụt. Sau bửa cơm tối, khi Tử Ngôn và Thiên Lữ lên phòng thì dưới nhà ông Dao khẽ nói với ông Tống và bà Tống:

Huyết ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ