Sáng hôm sau, Tử Ngôn dậy từ rất sớm, cậu vội chạy xuống nhà, thấy Tử Ngôn vội vã bà Tống hỏi cậu:
A Ngôn, con làm gì mà vội vậy?!
Thấy bà Tống, Tử Ngôn chạy lại chỗ bà:
Mẹ..con muốn hỏi..A Lữ có phải em ruột của con không?!_ Tử Ngôn ngước nhìn bà Tống.
Chuyện..à..Chuyện này..._ Bà Tống ấp úng.
Mẹ..có..có phải không?!_ Tử Ngôn ôm chân bà nhìn
Sao con lại như thế?! Bảo bối chẳng phải cả hai điều lớn lên cùng một ba một mẹ hay sao?!_ bà Tống ngồi xuống xoa đầu Tử Ngôn.
Tử Ngôn im lặng. Cậu ôm bà Tống rồi chạy về phòng. Lúc lên thì đã thấy Thiên Lữ dậy từ khi nào còn đang loay hoay gắp chăn. Tử Ngôn đi lại ngồi lên giường nhìn Thiên Lữ:
A Lữ..em..dậy rồi?!
Vâng, caca~_ Thiên Lữ ngồi cạnh Tử Ngôn.
A Lữ..em nhớ không hôm nay là...
Tử Ngôn chưa nói dứt câu thì Thiên Lữ đã vội nói:
Hôm nay là sanh thần của caca~
Nhưng ba nói chúng ta sinh cũng ngày vậy hôm nay cũng là...
Mẹ bảo hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng.
A Lữ nhưng...
A Lữ sẽ cùng ba mẹ và chú Dao tổ chức sinh nhật cho caca
Tử Ngôn không nói gì,chỉ nhìn Thiên Lữ chăm chú. Mắt Tử Ngôn động lại gì đó như muốn nói hôm nay cũng là sanh thần của Thiên Lữ nhưng không thể nói được gì. Từ dưới nhà bà Tống đi lên:
A Ngôn xuống nhà ăn sáng đi này._ Bà Tống đi lên mở cửa dắt Tử Ngôn xuống nhà.
Thiên Lữ lặng lẽ theo sao. Cậu im lặng ngồi vào bàn ăn. Thấy Thiên Lữ buồn ông Dao cười hỏi cậu:
A Lữ, đêm qua ngủ có ngon không?!_ ông Dao dọn thức ăn ra bàn.
À..Dạ có ạ..._ Thiên Lữ gật đầu.
Chú Dao có cái này cho A Lữ ăn xong chú Dao đưa nó cho con ha_ ông Dao đặt đưa thức ăn cho Thiên Lữ.
Anh chú hôm nay không có nhà sao?!_ bà Tống kê ghế cho Tử Ngôn
Anh ra ngoài từ sớm, chỉ nói tối sẽ về mừng sinh nhật của Tử Ngôn với cả...
Thế thì ăn sáng thôi, hôm nay chủ nhật, mẹ dẫn A Ngôn đi chơi._ bà chặn lời ông Dao rồi gắp thức ăn cho Tử Ngôn.
Thiên Lữ ngồi ăn, cậu nhìn thấy bà Tống lo lắng cho Tử Ngôn làm cậu thoáng buồn. Vốn hoạt bát lanh lợi nên cậu buồn không lâu. Sau bữa sáng, cậu lẻn về phòng. Cái gác sân thượng như nơi trút mọi tâm sự của cậu. Chỉ sắp lên 8 tuổi,ấy vậy cậu lại sống trong cảnh tình thương không trọn vẹn. Ngoài ba ra, bà Tống rất ít khi hỏi han tới Thiên Lữ. Cậu ôm chăn nhìn trời, vu vơ nói chuyện một mình mà không hay Tử Ngôn đứng đằng sau cậu:
Caca thật may mắn...mẹ luôn yêu thương anh ấy..mình ganh tỵ..._ cậu nhỏ giọng dần ôm chặt chăn hơn.
Một vòng tay be bé ôm lấy cậu, Thiên Lữ giật mình nhìn lại thì thấy Tử Ngôn đang ôm mình. Tử Ngon khẽ giọng nói với cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Thống
Короткий рассказTử Ngôn và Thiên Lữ là anh em ,tuy nhiên Thiên Lữ là con rơi của Tống chủ. Họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng ở, cùng học, cùng chơi, cùng làm suốt 20 năm. Sau này căn bệnh của Tử Ngôn tái phát khi cậu vừa vào Đại Học Y Dược, lúc đó Tư Dao mới nói hết mối q...