- Tớ về rồi... Jeonghan?
Mở đôi mắt nặng trĩu ra, tôi nghe thấy tiếng của Jisoo từ ngoài vọng vào. Ra là về rồi.
- Ừ, tớ đây.
Cố hết sức để lết cơ thể dậy, tôi yếu ớt đáp lại cậu ấy.
Sau trận ho lúc trưa gặp Mingyu, tôi bị sốt cao và cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao bản thân bị vậy. Nhưng chắc nó cũng chẳng kéo dài lâu đâu mà có dài thì tôi cũng nên chết sớm cho nhẹ người.
Tôi thấy jisoo đem một hộp thức ăn về, cậu ấy mở ra, mùi thức ăn nồng nàn cùng khói bốc nghi ngút thi nhau lan toả khắp căn phòng.
Tôi nhìn chúng mà bụng cứ cồn cào, thực sự rất buồn nôn.- Này Jeonghan, biết cậu chưa ăn nên tớ mua đồ này. Ơ kìa, cậu không khoẻ à?
Chẳng cần cậu ấy nói hết câu, tôi đã ôm bụng ngồi thụp xuống. Cái bệnh quái quỷ này là cái gì mà lại khiến tôi ra nông nỗi này chứ.
Còn Jisoo vẫn lo lắng đỡ tôi dậy, miệng không ngừng hỏi han tôi với khuôn mặt lo lắng.Xin lỗi cậu Jisoo à, cậu tốt với tớ như thế này mà tớ lại đi ghen tuông với cậu chỉ vì cái thứ tình cảm đơn phương chết tiệt, xin lỗi cậu nhiều lắm.
- Jeonghan, Jeonghan? Làm ơn trả lời tớ được không? Cậu ổn không vậy? Hay tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?
- Không không tớ ổn... tớ chỉ...
Tôi đã cố gắng nói trọn vẹn câu chữ nhưng chưa nói hết câu, cổ họng tôi lại rạo rực. À, nó đến rồi đây.
Tôi đẩy Jisoo ra và dùng hết sức chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết đống hoa đó ra. Giờ thì cái bồn rửa mặt đã đỏ rực vì cánh hoa tường vi và máu, thảm hại thực sự.
Choi Seungcheol, tôi không biết cậu là ai mà lại khiến tôi thành ra như vậy, tôi thực sự muốn biết đấy.
Tôi giật mình khi nghe tiếng bước chân vội vã của jisoo, nhanh chóng gom lại những cánh hoa và ném nó vào thùng rác. Không đầy một giây sau, cậu ấy gõ cửa.
- Jeonghan à, cậu sao vậy?
- Không, tớ chợt buồn nôn chút thôi, giờ ổn rồi.
- Thế thì cậu mau ra đây ăn đi. Cậu làm tớ lo chết.
Tôi cố gắng chỉnh đốn cảm xúc vặn vẹo của mình rồi mở cửa bước ra. Nhưng cái bệnh tật chèn ép tôi đến mức chân tôi đi không vững và mắt nhìn cũng chẳng rõ. Có lẽ là do trưa nay tôi không ăn uống đầy đủ sao?
Mọi thứ trước mặt tôi cứ mờ dần mờ dần, tôi lảo đảo và ngất đi trước tiếng la của Jisoo.
Lại phải nhờ vào cậu rồi, tớ xin lỗi nhiều.
____
Mở mắt thêm lần nữa, tôi có thể cảm nhận được đây là chiếc giường của mình và tôi đang được đắp một cái chăn dày, cái này ít ra cũng sưởi ấm tôi hơn trước.
Tôi ngồi dậy, chiếc khăn lạnh trên trán tôi rơi ra và giờ tôi mới cảm nhận được nó đã ở trán tôi suốt một đêm dài. Tôi cầm cái khăn rồi nhìn xung quanh, toàn thuốc là thuốc, chắc hẳn đêm qua jisoo đã cực lắm rồi.
Tôi bước chân xuống giường, cái lạnh của sàn gạch truyền đến bàn chân tôi khiến tôi rùng mình một chút nhưng nó cũng không ngăn lại được cái ý định ra ngoài và cảm ơn người bạn của tôi.
- A, cậu tỉnh rồi!
Jisoo đang khuấy một thứ gì đó trong nồi mà tôi đoán là canh rong biển, cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên đã vội quay lại và nắn người tôi từ trên xuống dưới như để xem tôi có ổn hay không. Tôi khẽ cười, cậu ấy lúc mày nhìn giống một người mẹ thật.
- Jisoo à, đừng nắn nữa, tay tớ rắp rụng rồi.
- À ừ... tớ xin lỗi. Cậu đỡ hơn chưa? Tối qua cậu ngất làm tớ cũng sợ muốn ngất theo đấy.
- Hoàn toàn ổn, giờ ăn được chưa?
- Tất nhiên là rồi, chờ tớ lát nhé.
Tôi kéo cái ghế ra và ngồi lên nó. Ngắm nhìn căn bếp nhỏ cùng người bạn đang loay hoay thực sự rất yên bình, yên bình như cái lúc tôi chưa biết đến ai đó vậy.
Nghĩ tới đây tôi lại cảm thấy bản thân nực cười. Biết là hơi quá đà cho một mối tình nhưng tôi chẳng bỏ nó được, con tim tôi không cho phép tôi làm thế.
Jisoo đặt bát canh trước mặt tôi rồi thúc tôi ăn. Tôi cũng ngoan ngoãn cầm muỗng từ từ ăn nó. Jisoo lúc nào cũng nấu ăn ngon hết. Cảm tưởng như bát canh này có thể xua tan lo âu của tôi vậy.
Tôi cùng Jisoo ăn sáng một hồi lâu thì có tiếng chuông cửa. Cậu ấy chạy ra mở và tôi cũng phải ngạc nhiên trong khoảnh khắc này.
Là Seungcheol.
- Chàooo~ ăn sáng chưa vậy?
- Đang ăn, có gì mau nói nhanh.
- Cho tớ vào nhà đi.
- Không, nói nhanh.
- Vào nhà rồi nói.
Tôi thấy cậu ta đang kì kèo với Jisoo để được cho vào nhà. Chà, cũng đến lúc để tôi vào phòng rồi nhỉ.
Tôi nhẹ nhàng cất bát canh vào bồn rửa rồi tự dọn dẹp thật nhanh và vào phòng.
Khép cánh cửa gỗ nặng nề, những tiếng nói ngoài kia cũng đã bị tách biệt hẳn. Tôi không có nhu cầu để nghe họ nói chuyện và căn bản là không muốn nghe.
Nhưng cách âm cũng chỉ là sự ngắt âm thanh tạm thời, Seungcheol ấy nói to đến mức tôi vẫn có khả năng nghe được.- Hôm nay hẹn đi nghe giảng mà quên à?
- Đã nhắn tin bảo không đi mà, jeonghan đang ốm.
Jisoo nói câu này khiến tôi cũng phải bất ngờ. Không ngờ tôi lại có người bạn tốt đến vậy.
Tôi thấy Seungcheol im lặng một hồi và tưởng rằng cậu ta đã bỏ cuộc, nhưng tôi đã lầm, sự thật tàn khốc hơn nhiều.- Kệ cậu ta đi, cậu ta tự chăm sóc bản thân được mà. Chúng ta mau đi.
Tai tôi ù đi, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Không phải tôi tức vì họ đi nghe giảng với nhau mà cái người tên Choi Seungcheol ấy lại là một tên khốn nạn.
Tôi cũng là người mà, tôi cũng có trái tim, cũng có lòng tự trọng mà. Vậy mà vì cớ gì, cậu lại thản nhiên dẫm đạp lên những thứ ấy? Tôi thật sự muốn cười nhạo bản thân vì đã yêu một tên khốn như cậu.
Nhưng con tim tôi đã chọn cậu, rễ hoa này đã mọc vì cậu, giờ thì tôi biết phải làm sao?
