- Hong Jisoo à.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. À, là Seungcheol, nhưng cậu lại tìm Jisoo chứ không phải tôi.
- ừ Seungcheol?
Jisoo - người bạn thân nhất của tôi cũng tươi cười chào hỏi lại. Tôi ngừng xoay bút và ra vẻ như mình đang rất tập trung cho bài luận trước mặt nhưng trong đầu thực ra lại chẳng có gì. Hai người hình như cười hơi to rồi đấy.
- Chả là... trưa nay cậu đi ăn với tớ được không?
Trời ạ, hai người làm ơn ra ngoài nói chuyện được không. Tôi thực sự ghét làm kì đà cản mũi, nhưng ghét hơn nhất vẫn là bị người khác ngó lơ mình, nhất là cậu ta.
- Ừ thế còn gì bằng. Vậy còn Jeonghan thì sao? Cậu có muốn...
- Không, cảm ơn. Tớ vẫn có tiết sau thế nên là tạm biệt.
Như đã nói, tôi ghét làm kì đà cản mũi vì vậy tôi chỉ trả lời cho có. Hai người cứ đi vui vẻ nhé, coi như tôi chưa nghe thấy gì vậy.
Nhưng cái việc lờ đi lời nói của Seungcheol khó hơn tôi nghĩ. Từng câu từ cho đến giọng nói vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi đến nỗi tôi không thể tập trung vào bài học trước mắt.
Cậu thực sự biết làm người khác phân tâm mà, Choi Seungcheol.
Trong lòng tôi chợt có cảm giác ngứa ngáy. Đừng bảo là vì cậu nhé, tôi không thích đâu. Vì cậu đối với tôi như là một người bạn cùng lớp không hơn không kém.
Mà có lẽ cũng chẳng phải là bạn, bởi nếu tôi không thích cậu thì có lẽ tôi cũng chỉ coi cậu như là người qua đường.
_____________
Note: (lại) thêm một bộ cheolhan nữa. Lần này tớ định viết một jeonghan với nội tâm tiêu cực và tớ không mong bộ này có cái kết hạnh phúc đâu. Tớ thực sự muốn viết như vậy từ lâu rồi...Well, cũng không chắc lắm nhưng thôi, mong các cậu theo dõi nhé.
25/5/2021