Chúng tôi đã đi ăn tới tận tối muộn, nhưng trong suốt thời gian ấy, tôi không nói gì cả. Tất cả những việc tôi làm chỉ là nhìn hai người họ, ăn rồi tiếp tục nhìn cho đến khi ra về.
Đến cửa kí túc, vì phòng cậu ta cách khá xa kí túc chúng tôi nên tôi cùng Jisoo, à không, chỉ có Jisoo chào tạm biệt cậu ta ở trước cổng rồi mới đi vào. Lúc về tới phòng thì jisoo cứ liến thoắng về cuộc đi chơi ngày hôm nay. Ừ, nó vui lắm, nhưng chỉ là lúc chưa có cậu ta. Tôi có cảm giác như cậu ta đang cố chèn ép tôi quá đáng vậy.
Tôi nghĩ chuyện này cần phải kết thúc nhanh chóng.
Và rồi mọi thứ thấm thoát trôi, tôi vẫn cứ đều đặn sinh hoạt như thường lệ cho tới khi trước cái ngày tôi lên bệnh viện một ngày. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó nhanh như vậy, cũng như mùa thu có cái ngày sinh thành của tôi cũng đã cận kề.
Vì lịch học dày đặc nên bao nhiêu cuộc điện thoại của Wonwoo tôi đều bị lỡ cả, lúc gọi lại thì bị nó mắng om sòm. Tôi cũng chỉ biết cười nhạt cho qua. Cuộc phẫu thuật tới nhanh quá, tôi biết làm sao giờ.- Này, em đã nhân nhượng phẫu thuật cho anh mà không báo cho người nhà, giờ em gọi điện nói cho anh về lịch phẫu thuật mà anh chẳng thèm bắt máy luôn?
- Anh bận, rồi làm sao?
- Chiều mai, lúc đấy bệnh viện vắng người. Cái này thì bình phục cũng nhanh thôi, sẹo trên người thì cũng mờ vì vậy nên anh chỉ cần uống thuốc mà em đưa cho là được.
- Mong là anh sẽ nhớ.
- Đồ điên... Rồi, nhớ 3 giờ chiều mai nhé, đến muộn là em huỷ.
