14.

1.1K 108 2
                                    

Còn một ngày trước khi khoảnh khắc định mệnh của cuộc đời tôi xảy đến, cái khoảnh khắc tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời tôi.

Những việc tôi muốn làm với Jisoo thì cũng đã làm hết, giờ thì chỉ là sống sao cho tốt, làm sao cho tinh thần ổn định là được, và điều quan trọng là tôi cần phải tập trung cho kì thi sắp tới để đạt được ước mơ của mình - đi du học.

Nơi đó có thể là một nơi đầy tuyết trắng, nơi đó có thể là một nơi đầy nắng mai với những toà nhà cao ốc vô cùng lớn, nơi đó có thể là một chân trời mới khác xa với quê hương này. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng: nơi đó phải là một nơi không có cậu.

Đáng nhẽ ra một mối tình đầu phải buồn những cũng thật đẹp đẽ và mới mẻ như làn gió xuân bay thoảng qua một búp hoa non nớt mới vào đời. Tôi đã mong chờ biết bao vào thứ gọi là tình đầu nhưng rồi cậu lại biến một câu chuyện thanh xuân đầy nắng thành một cuốn tiểu thuyết kinh dị và âm u, điều đó thật sự rất tồi tệ. Mối tình đầu đẹp đẽ như nụ hoa chớm nở giờ đã sớm trở thành một mối tình đơn phương lạnh lẽo không có kết quả. Nhưng duyên có hạn, tình cũng đã chết, tôi không thể trách cậu được, vì vậy, tôi chỉ đơn giản là đi tìm sự giải thoát cho bản thân.

_____________________

- Một tuần vừa rồi anh có ăn uống đầy đủ như em nói không?

- Tất nhiên là có.

- Vẫn nghe mấy thứ nhạc cổ điển cũ rích đấy chứ?

- Có.

- Vẫn làm bạn với Hong Jisoo đấy chứ?

-Ừ.

- Vẫn...

- Làm ơn, đừng câu giờ của anh, mọi thứ đã được sắp xếp thì hãy làm đi.

Wonwoo lúc này mới lộ ra khuôn mặt mất bình tĩnh. Hai đôi mắt của nó cứ đảo vòng vòng và tay thì cứ ghi chép thứ gì đó có vẻ vô nghĩa. Tôi thở dài, đứa trẻ này thực sự không muốn tôi làm vậy.

- Wonwoo, anh mong em hiểu.

-Vâng, và em đang cố hiểu anh đây. Còn một tiếng nữa để chuẩn bị phòng phẫu thuật, anh uống chút trà và ăn chút bánh trước khi anh quên mất vì sao mình lại nằm trên bàn mổ đi.

Thằng nhóc tuôn một tràng dài rồi lấy lý do thăm bệnh nhân để ra ngoài. Tôi cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng làm việc của Wonwoo.

Một tiếng tưởng chừng dài nhưng sao hôm nay lại nhanh đến lạ, Wonwoo miễn cưỡng đẩy cửa phòng và gọi tôi đi cùng.
Chỉ còn một khoảnh khắc nữa thôi là cuộc đời tôi sẽ thay đổi, chỉ còn một chút nữa thôi và mối tình đầu này sẽ trôi vào dĩ vãng, chỉ còn một lát nữa thôi là tôi sẽ quên đi hết quá khứ.

Chỉ còn một giây thôi là tôi sẽ quên cậu rồi.

Tạm biệt nhé, mối tình đầu.

______________________________
______________________________
Note: các cậu thi chưa, tớ đang có một vài bé đề cương xinh xinh cùng lịch thi dày đặc đón chờ rồi, thôi, tạm rest, bộ này cũng sắp hoàn rồi, tạm biệt:,)

Cheolhan | friendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ