Cuộc đời Vinh Nghĩa ghét nhất bốn loại người: đồng tính nam, con nít, phế vật cùng ẻo lả, mà lí do ghét đến vậy là vì...
Hắn bình tĩnh cúi đầu nhìn thanh niên đang tựa vào ngực mình khóc như cha mẹ chết tới nơi, vô cùng tức giận hỏi: "Cmn anh có thể giống đàn ông một chút không, mỗi lần gặp chuyện là lại khóc lóc, khóc giải quyết được vấn đề sao?"
Đó chính là anh hai của hắn, Vĩnh Kỳ, lớn hơn hắn ba tuổi, ngày thường chẳng làm chuyện gì nên hồn, chỉ thích bôi trét phấn son, mỗi ngày đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy chạy loạn khắp nơi, nói là tìm kiếm tình yêu đích thực gì đó, chuyện làm cho hắn không thể chấp nhận nhất là anh hai của hắn không thích gái đẹp, chỉ thích trai đẹp.
Vinh Kỳ ngước khuôn mặt thanh tú được trang điểm tỉ mỉ lên: "Tiểu Nghĩa, người ta thất tình, anh ấy không cần anh, anh phải làm gì đây? Anh ta không cần anh, anh cũng không muốn sống nữa, huhuhu..."
Trên trán Vinh Nghĩa hằn đầy gân xanh, nghĩ lại ở cái Long Thành này, Vinh gia là đại thế gia tu chân hàng đầu, ai nhìn thấy người nhà họ Vinh đều phải kính trọng ba phần, hắn thân là tam thiếu gia của Vinh gia, hơn nữa nổi tiếng là thiên tài toàn năng trong giới tu tiên, ở Long Thành cũng là một nhân vật có tiếng, người như hắn sao lại có một anh trai yếu đuối thế chứ?
"Đệt, khắp thiên hạ này chỉ có một mình hắn là đàn ông hả? Chỉ vì một tên đàn ông thân phận địa vị nhan sắc đều thua mình mà đòi chết đòi sống, anh có còn là nam nhân không?"
Vinh Kỳ đã khổ sở muốn chết, tam đệ lại còn hung dữ với hắn, hắn liền đứng phắt dậy, dùng hai nắm tay nhỏ của mình đập loạn lên ngực Vinh Nghĩa: "Tiểu Nghĩa, tên bại hoại, người ta đau khổ lắm rồi, em đã không dỗ dành người ta còn chưa nói, lại còn hung dữ với người ta, em thật đáng ghét, hu hu hu, tên bại hoại!"
Trong một khoảnh khắc, Vinh Nghĩa thực sự muốn bóp chết tên này.
Lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, năm đứa bé giống nhau như đúc chạy ùa vào như ong vỡ tổ: "Anh hai, anh ba, tụi em đã trở lại."
"Tạch tạch tạch...tạch tạch tạch..." thằng nhóc cầm đầu chạy đằng trước dùng súng đồ chơi bắn liên phanh vào Vinh Nghĩa, đạn bay khỏi súng, vô cùng chuẩn xác mà đập vào phần ót và mặt hắn.
"..." Nháy mắt, lửa giận của Vinh Nghĩa lên tới đỉnh điểm.
Thằng nhóc thứ hai cầm lựu đạn đồ chơi ném qua chỗ Vinh Nghĩa: "Chíu....Rầm..."
Lúc này Vinh Nghĩa né tránh, đứa thứ ba cùng đứa thứ bốn cầm súng đồ chơi liên tục bắn hắn, bắn đến gân xanh của Vinh Nghĩa trông như sắp phá da bay ra ngoài.
Quản gia nhìn thấy cảnh này, liền biết đây là hiện tượng núi lửa Vinh Nghĩa chuẩn bị phun trào, nhanh nhảu lên tiếng: "Tam thiếu, tứ thiếu, ngũ thiếu, lục thiếu, thất thiếu đều là trẻ con, ngài đừng so đo với bọn họ."
Không sai, bốn đứa trẻ bướng bỉnh này là em ruột của Vinh Nghĩa, hai năm trước, cha mẹ hắn đem lũ nhóc sinh năm mới ba tuổi ném cho đại ca Vinh Chích và Vinh Nghĩa hắn chăm sóc, vợ chồng hai người thì nắm tay đi dạo vòng quanh thế giới, đến nay chưa về.
Vinh Nghĩa hít thở thật sâu, tự nhắc nhở bản thân, không thể tức giận, tuyệt đối không được tức giận, cũng không thể đánh người, đối phương chỉ là mấy đứa trẻ, sẽ không chịu nổi cú đấm của hắn.
Bát muội nhỏ nhất kéo một cái rương lớn tới trước mặt Vinh Nghĩa: "Anh ba"
Đây là đứa em gái duy nhất trong số nhiều anh em như vậy, Vinh Nghĩa nhìn đến nó, sắc mặt hắn dịu lại, để không dọa đến em gái, hắn cố gắng nở một nụ cười ấm áp: "Tiểu Tâm, có chuyện gì sao?"
"Anh ba, anh chơi trò đóng vai với em đi." Bát muội Vinh Tâm mở cái rương ra, lấy một bộ lễ phục cung đình màu đen đưa cho hắn: "Anh ba, đây là váy của anh, lát nữa anh sẽ đóng vai hoàng hậu lòng dạ độc ác, em thì đóng vai công chúa nhỏ hiền lành ngây thơ."
"..." Vinh Nghĩa nhìn bộ lễ phục cung đình trên vai, khóe mắt giật giật, đây chính là lí do hắn ghét mấy thằng đồng tính, trẻ con, phế vật với ẻo lả.
Đột nhiên chuông di động của Vinh Kỳ reo lên, hắn vừa mở di động nhìn lập tức la lên: "A----"
Vinh Nghĩa với năm đứa trẻ đều bị hắn dọa sợ: "Anh cả, quỷ kêu hay gì?"
"Thật đẹp, ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy, Tiểu Nghĩa, đệ mau nhìn." Vinh Kỳ cầm đi động đưa tới trước mắt Vinh Nghĩa.
"Lại là đám bạn xấu xa của anh gửi hình trai đẹp tới hả? Em không hứng thú, anh đừng có..." Vinh Nghĩa theo phản xạ liếc vào màn hình di động, tức khắc âm thanh nghẹn lại ở cổ họng.
Trong di động là một nam tử mặc cổ trang rườm rà màu tím, nằm nghiêng trên ghế dài, khuôn mặt nam tử lạnh lùng, giống như không hề hứng thú với bất kì thứ gì, mắt phượng vừa lạnh nhạt vừa có một chút mị thái câu nhân, tóc dài đen nhánh không búi không buộc, tùy tiện rối tung sau lưng, tuyệt thế phong hoa không diễn tả nổi bằng lời.
Người ta nhìn hắn lần đầu tiên sẽ cảm thấy vô cùng xinh đẹp kinh thán!
"Sao hả? Có phải rất đẹp hay không?" Vinh Kỳ thấy Vinh Nghĩa cũng bị choáng, đắc ý vô cùng: "Có phải ngạc nhiên một nam nhân cũng có thể đẹp đến vậy, này, Tiểu Nghĩa? Tiểu Nghĩa, mau hồi hồn, em sẽ không thích hắn đi? Tiểu Nghĩa, Tiểu Nghĩa..."
Vinh Nghĩa nghe được giọng của Vinh Kỳ mà lấy lại tinh thần, liền thấy một nắm tay mạnh mẽ đánh tới, hắn rùng mình, nhanh chóng né tránh, sau đó nhìn thấy hai nam ba nữ, ăn mặc cổ trang, mỉa mai nhìn hắn.
______
Nhớ folow và vote ủng hộ Hắc gia nhe^^

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Hiền Thê Lương Mẫu_Kim Nguyên Bảo
RandomHán việt: Hiền thê lương mẫu Tác giả: Kim Nguyên Bảo Tình trạng: Raw hoàn_ Edit on going Số chương: 354 (Hoàn chính văn, chờ phiên ngoại) Truyện được edit bởi Hắc gia_Tập Đoàn Khả Ái Biến Thái. Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của Hắc...