Vĩnh Nghĩa nhìn vào cái bụng nhỏ đang nhô lên: "Dựa vào cái này mà thật muốn đánh người? Mẹ nó, An Cẩn Dạ. Chờ ta rời khỏi ảo ảnh, ta không rút gân lột da ngươi ta không phải là người"
Hắn khó khăn di chuyển thân thể đến mép giường quan sát căn phòng. Theo lý thuyết mà nói nếu phát hiện mình đang ở trong ảo ảnh, huyễn kính sẽ tự động giải trừ. Thế nhưng vì sao ảo ảnh không biến mất? Hay phải hoàn thành nhiệm vụ trong ảo ảnh mới có thể thoát ra ngoài?
Vinh Nghĩa đi đến chỗ cái bàn, cắn ngón tay, dùng máu chảy ra vẽ xuống "Tam cấp phá huyễn phù văn", rót linh lực của mình vào bên trong phù văn. Nhưng hắn lại phát hiện linh lực của mình thấp đến phảng phất. Bước vào Luyện Khí Kỳ linh lực yếu ớt đến mức cơ hồ không cảm giác được.
"Tại sao lại như vậy"
Vinh Nghĩa khiếp sợ nhìn hai tay. Hắn thân là Kim Đan Kỳ tu sĩ, linh lực làm sao có thể yếu như vậy. Chẳng lẽ là bọn người ở Quang Vinh gia bố trí khắc linh trận?
Không, không có khả năng.
Quang Vinh gia cũng không phải là nơi nói vào là có thể vào được. Đầu tiên, đối phương phải là người mà Quang Vinh gia quen biết. Tiếp theo, để chứng minh thân phận phải thử qua các loại máy quét, chắc chắn không có mang theo bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào mới có thể đi vào trong.
Ở trong nhà thủ vệ, canh phòng tuần tra mọi ngõ ngách. Hơn nữa Quang Vinh gia còn có trận pháp thủ hộ cao cấp, lại có lão tổ tông trấn giữ. Những người khác căn bản không có khả năng bố trí khắc linh trận ở Quang Vinh gia.
Vinh Nghĩa mơ hồ xoa xoa hai thái dương. Nếu không có người đối sử dụng ảo thuật và khắc linh trận với hắn, thì chuyện này phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ chuyển kiếp sao?
Nghĩ đến hai chữ chuyển kiếp, cả người hắn cứng đờ. Con mẹ nó, là chuyển kiếp thật sao?
Quang Vinh gia từng có một lão tổ tông xuyên việt, lúc ấy y vì đọc một quyển cổ thư hồn mà xuyên đến dị thế. Đợi hơn ngàn năm, rốt cuộc y cũng tìm được hồn xuyên trở về. Mà sau khi y trở về, thời gian cũng chỉ trôi qua mấy phút. Cho nên chuyện này nói ra cũng không có ai tin. Về sau lão tổ tông cùng đi theo hắn đến dị giới, dạy hắn tu luyện công pháp. Lúc này mọi người mới tin lời y nói, cũng vì chuyện này quá tốt, Quang Vinh gia ngày càng trở nên lớn mạnh.
Bỗng nhiên Vinh Nghĩa phát hiện đôi tay này không phải của hắn: "Đây không phải là tay của mình"
Tay hắn tuyệt đối không có mảnh khảnh như vậy, tựa như trẻ mới sinh làn da vừa trắng vừa mềm.
Vinh Nghĩa nhìn cái gương đồng trên bàn trang điểm, rất nhanh đứng lên đi qua. Trên đường đi suýt nữa ngã xuống đất, hắn cảm giác chân của hắn có vấn đề, luôn đứng không vững, nhưng hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian cầm lấy tấm gương soi soi, gương mặt trái xoan mười phần thanh tú lọt vào trong mắt của hắn. Cặp lông mày dài, đôi mắt to tinh khiết, cái mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng hồng. Người này quả nhiên lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt tựa như hoa sen mới nở.
Ta... sẽ không chuyển kiếp thành một bé gái chứ?
Vinh Nghĩa nhanh chóng giơ tay lên ngực sờ, nhưng lại nghĩ đến thân thể này là của nữ nhân, do dự một chút mới chậm rãi đặt tay lên ngực gãi gãi.
Khi hắn đụng phải thứ bằng phẳng, không khỏi thở phào: "Phẳng thật đó nha!"
Không sai, hiện tại rất nhiều nữ nhân có ngực phẳng, sờ phải sân bay cũng không kỳ quái. Huống chi chủ nhân thân thể này thoạt nhìn chỉ có 16, 17 tuổi, nói không chừng còn chưa phát triển hoàn toàn.
Tâm Vinh Nghĩa lại nảy lên, nhìn về phía đũng quần. Đáng tiếc phần bụng nhô ra đã chắn tầm mắt của hắn. Hắn cắn răng một cái, nhanh chóng đưa tay tìm vật của nam nhân.
"Hô--"Vinh Nghĩa hào hứng nói: "Khá tốt, khá tốt,..."
Đột nhiên, bên trong bụng hắn như bị người đá một cái, truyền đến một trận đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Hiền Thê Lương Mẫu_Kim Nguyên Bảo
RandomHán việt: Hiền thê lương mẫu Tác giả: Kim Nguyên Bảo Tình trạng: Raw hoàn_ Edit on going Số chương: 354 (Hoàn chính văn, chờ phiên ngoại) Truyện được edit bởi Hắc gia_Tập Đoàn Khả Ái Biến Thái. Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của Hắc...