"Đau, đau quá!!!" Vinh Nghĩa ôm lấy bụng đang đau đớn kịch liệt chậm rãi ngồi xuống.
"Đại gia à, sẽ không thật sự mang thai chứ? Đây là đang đùa ta sao? Nam nhân làm sao có thể mang thai? Không, cái này nhất định là cái bụng bia"
Đáng tiếc loại tự mình nói lời an ủi này ngay cả chính hắn cũng không tin, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong bụng có cái gì đang đá mình"Thiếu gia, ta đã trở lại" Một nam thanh niên mặc trang phục màu trắng chứng kiến Vinh Nghĩa đau đến sắc mặt trắng bệch mà ngồi dưới đất, bước chân cùng giọng điệu vẫn như cũ chậm chạp, không có bất kì sốt ruột hỏi: "Bụng lại đau sao?"
Vinh Hoãn đi đến trước mặt Vinh Nghĩa ngồi xổm xuống bắt mạch cho hắn. Một nén hương qua đi, vẫn chưa xem ra kết quả.
Bị đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Vinh Nghĩa nhịn không được mở miệng nói: "Ngươi nói cái gì đi chứ!?"
Vinh Hoãn thu tay lại nhàn nhạt nói: "Thiếu gia, xin an tâm, tiểu thiếu gia trong bụng ngươi đang vô cùng khỏe mạnh"
Vinh Nghĩa tức giận nói: "Ai mẹ nó muốn nghe cái này!!"
Hắn muốn nghe người này nói vì hắn ăn sai đồ vật nên bụng mới lớn thành ra như vậy kìa.
Có người nói lời thô tục với Vinh Hoãn, y không khỏi giật mình: "Dựa theo tình hình của ngươi thì ít nhất phải qua hai năm mới có thể sinh tiểu thiếu gia được"
Vinh Nghĩa sững sờ: "Cái gì, là ngươi nói sai? Hay là ta nghe nhầm? Phải đợi hai năm nữa mới có thể đem con sinh ra?"
Hắn đang mang thai Na Tra sao?Vinh Tốc ôm bà đỡ chạy vào trong phòng, rất nhanh đem người thả xuống: "Bà đỡ ngươi nhanh kiểm tra thiếu gia nhà ta, ta đi gọi người hầu nấu nước nóng"
Bà đỡ chưa kịp hoàn hồn đỡ lấy cái bàn, vỗ ngực thở ra: "Hù chết già này rồi, hù chết già rồi"
Vinh Hoãn híp híp mắt hỏi: "Thiếu gia, ai vẽ ai trên bàn phù văn vậy?"
"Ta vẽ" Vinh Nghĩa tâm tình bực bội trả lờiVinh Hoãn nhăn nhăn mi tâm hiển nhiên không tin lời hắn nói. Y đi theo bên người Vinh Nghĩa bốn năm, đừng nói là vẽ bùa, ngay cả ngồi xuống tu luyện cũng không thấy hắn làm qua
Bà đỡ ổn định nhịp thở, đi nhanh qua đỡ Vinh Nghĩa ngồi xuống, thuận tiện sờ sờ bụng của hắn, xác nhận có phải muốn sinh hay không.
Vừa rồi lúc bà đang đỡ đẻ cho phu nhân một nhà khác, đột nhiên một nam tử xông vào không nói hai lời liền đem bà ôm lên rồi nhanh chóng nhảy qua từng cái nóc phòng. Việc này mặc kệ là đối với ai cũng à một loại giày vò.
"A Tốc, thiếu gia còn chưa tới thời gian sinh" Vinh Hoãn vẫn như cũ chậm chạp nói, chờ y nói xong, Vinh Tốc đã chạy đến nhà bếp. Vinh Hoãn cũng sớm thói quen bộ dạng hấp tấp đó, cầm lấy một tờ Huyết Linh phù trên mặt bàn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Theo phù văn thì có vẻ khá giống Phá Huyễn tam cấp phù, nhưng so với Phá Huyễn phù y từng xem qua khác nhau rất lớn. Giống như đã được người ta tu bổ qua để cho phù văn càng thêm đơn giản dễ vẽ, nhưng không biết phù văn bị sửa đổi có còn hiệu quả ban đầu... hay không.
"Cút, cút, cút!" Vinh Nghĩa tức giận đẩy tay bà đỡ: "Các người đều đi ra ngoài cho ta, ta cần tỉnh táo suy nghĩ một chút"
"Dạ" bà đỡ thấy vậy liền tranh thủ rời đi.Vinh Hoãn xóa phù văn trên bàn đi rồi mới đi ra khỏi gian phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng.
Vinh Nghĩa lần nữa dò xét lại căn phòng cổ kính trước mặt, sau đó nhéo ở trên cánh tay mình một phát: "Đau quá!"Có cảm giác đau mà nói tức là hắn không phải đang nằm mơ, hắn không thể tin được lẩm bẩm: "Mình xuyên qua rồi. Mình chỉ nhìn một bức tranh mỹ nam đồ mà xuyên qua?"
Kỳ thực xuyên qua cũng không sao, chỉ cần tìm ra phương pháp xuyên trở về là tốt rồi. Nhưng sao hắn lại xuyên vào một người đang ông mang bầu sắp sinh. Cái này khiến hắn rõ ràng một nam tử hán làm thế nào đi ra ngoài gặp người bây giờ?
Chẳng lẽ muốn hắn mỗi ngày nâng cái bụng lớn chạy ngược chạy xuôi? Vẫn kêu hắn sinh đứa nhỏ?
Có nằm mơ hắn mới sinh con! Hắn phải tìm phương pháp giải quyết vấn đề hiện tại mới được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Hiền Thê Lương Mẫu_Kim Nguyên Bảo
De TodoHán việt: Hiền thê lương mẫu Tác giả: Kim Nguyên Bảo Tình trạng: Raw hoàn_ Edit on going Số chương: 354 (Hoàn chính văn, chờ phiên ngoại) Truyện được edit bởi Hắc gia_Tập Đoàn Khả Ái Biến Thái. Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của Hắc...