3

2K 196 8
                                    

Giờ ăn trưa ở trường Gangnam vô cùng náo nhiệt  , học sinh xếp hàng dài để có thể lấy được món mình thích  , những phần thức ăn thơm ngon được bày ra khắp nơi  , mùi hương thật sự rất kích thích dạ dày của mọi người.

Và thầy giáo Yoon , Yoon Jeonghan cũng không phải ngoại lệ.
Cậu ngồi vào 1 cái bàn nhỏ chỉ đủ cho 2 người ngồi  , vì ở đây là ngoài vườn  , không có máy điều hòa  , nên lũ trẻ rất ngại ra đây , và Jeonghan cảm thấy may mắn vì điều đó , dù là 1 giáo viên yêu trẻ  , nhưng Jeonghan vẫn muốn có được một thời gian yên để ăn trưa sau nữa ngày vật lộn với 5 tiết đứng lớp mệt rã người.

Jeonghan mở hộp thức ăn ra  , mùi thơm tỏa ra khiến bụng cậu không nhịn được biểu tình 1 tiếng  , cậu mỉm cười nhìn 2 cái bánh donut dâu mà anh trai chuẩn bị đặt ở góc hộp  , anh Jisung lúc nào cũng chu đáo như thế.

- Thầy ơi  , em có thể ngồi đây không  ? Em sẽ không làm phiền đâu ạ
Jeonghan quay đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói  , là Choi Hansol  , đứa nhóc xinh trai lớp cậu đang chủ nhiệm.
- Thầy rất sẵn lòng mời em ngồi, Hansol  , em không ăn trưa à  ?.
Jeonghan hài lòng nhìn cái cách thằng bé lễ phép ngồi xuống đối diện mình  , Hansol lúc nào cũng ngoan ngoãn và đáng yêu  .
- Em đã ăn 1 cái bánh mì con rồi ạ  .
- Hansol này  , thầy biết bánh mì rất ngon miệng , nhưng bây giờ không phải là lúc để ăn 1 cái bánh nhỏ đâu  , bữa trưa của một đứa trẻ đang lớn như em phải gồm đầy đủ chất dinh dưỡng trong bảng chứ ? Mẹ em không chuẩn bị sao  ?
Jeonghan gần như phát điên lên  , nếu Hansol cứ ăn uống thiếu dinh dưỡng thì thằng bé sẽ thấp bé như cậu cảnh sát giao thông hung dữ hay công tác ở đường số 17 mất  .
- Thưa thầy  , bố em quá bận, còn mẹ em thì đi du lịch rồi ạ.
- Được rồi, em ăn trưa cùng thầy đến lúc mẹ em trở về đi  , thầy sẽ chuẩn bị nhiều một chút.
Jeonghan lắc đầu  , người mẹ của đứa trẻ ngoan ngoãn này nghe có vẻ vô trách nhiệm quá !
- Mẹ em không về đâu ạ  , bố nói mẹ đã đi đến 1 hòn đảo có tên là Paradise rồi , đó là bố nói thôi  , chứ em biết mẹ đã qua đời từ năm em chưa đầy 1 tuổi rồi ạ.
Giọng Hansol nhỏ dần  , rồi mi mắt thằng bé cụp xuống  , không gian trở nên tỉnh lặng như lúc chỉ có mình cậu  , Jeonghan thì muốn tự tát cho mình 1 cái vì cái suy nghĩ ngu ngốc và sự lắm mồm ban nãy .
- Xin lỗi Hansol... Thầy đã không biết...
Hansol nhanh chóng tươi tỉnh lại khi thấy mắt Jeonghan bắt đầu đỏ hoe  , thằng bé còn cười thật tươi như muốn chứng minh rằng mình ổn.
Jeonghan nhìn nụ cười ngây thơ của đứa trẻ 6 tuổi mà phì cười theo  , bao nhiêu chạnh lòng ban nãy dường như bay biến  , cậu bắt đầu đút cho thằng bé 1 khoanh cơm cuộn  , rồi rót đầy sữa dâu vào chiếc cốc dự phòng của mình và đưa nó cho Hansol  , bữa ăn trưa của cậu tuy ít hơn 1 chút nhưng đổi lại rất nhiều niềm vui.
- Hansolie  , sau này thầy sẽ chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta  , vì thầy cảm thấy ăn cùng Hansolie rất ngon miệng.
Jeonghan nắm lấy bàn tay nhỏ của Hansol, bao bọc nó bằng những ngón tay thanh mảnh của mình  , tay đứa trẻ này lạnh quá  .
- Nhưng....
- Em không được từ chối  , vì em phụ trách phần ngon miệng trong bữa ăn của thầy rồi  .
Jeonghan cười thật tươi  , đến mắt cậu cũng nhắm lại  , nên đã không thấy được nụ cười mãn nguyện chớp nhoáng trên môi đứa trẻ tinh ranh kia
“ Thoát được tay nghề của ông già rồi ” tất nhiên  , đây chỉ là những gì Hansol nghĩ thầm trong đầu

Will You Become My Son's Father  ? ༺Cheolhan༻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ