Phi yến màu đêm mùa hạ

120 17 0
                                    

Yoon Jisung buổi trưa hôm sau có mang đến vài chậu phi yến vừa nảy mầm đặt trên bệ ban công bằng gạch đỏ, điểm tô thêm vài mảng xanh cho ngôi nhà hiu quạnh. Ong Seongwu mang một chiếc bình màu vàng ra khoảng sân nhỏ, chầm chậm tưới nước cho từng lá mầm non. Hoa phi yến có màu xanh lam như màu của trời đêm mùa hạ, mang hương thơm dịu dàng và ngọt ngào khiến lòng người như rơi vào cõi tịnh. Những cánh hoa tưởng chừng mỏng manh như giấy nhưng lại rất kiên cường bám chặt lấy nhau dẫu có gió lớn hay nắng to, tựa như một con người thơ ngây nhưng chẳng bao giờ chùn bước trước khó khăn, chẳng bao giờ trốn chạy khỏi nỗi sợ. Đúng như lời Yoon Jisung thường nói, hoa phi yến được sinh ra như thể chỉ dành riêng cho Ong Seongwu vậy, tuy ngây ngô nhưng không bao giờ biết sợ hãi, luôn luôn sống bằng cả thanh xuân cháy bỏng của mình.

"Byeol." – Ong Seongwu lại nhắc đến ngôi sao nhỏ của mình trong lúc cùng Yoon Jisung ăn bữa trưa.

"Em muốn gặp Jaehwan à? Dạo gần đây Jaehwan khá bận rộn, anh không nghĩ thằng bé sẽ có thời gian rảnh rỗi để gặp mặt chúng ta đâu."

"Anh có nên nói rõ sự thật cho Jaehwan không? Jaehwan là một đứa trẻ tốt bụng, nhưng anh lại lo lắng rằng liệu sau khi biết được chân tướng, thằng bé sẽ xa lánh hay thương hại em đây?"

"Mấy chậu phi yến đã nảy mầm cả rồi. Chắc là chỉ tầm một tháng nữa cây sẽ ra hoa nhỉ? Đến lúc đó, em hãy mang một chậu sang cho Jaehwan, thằng bé sẽ rất thích."

Ong Seongwu không đáp, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn những mầm xanh mơn mởn đang vươn mình dưới nắng trưa, bên trong đôi mắt trong vắt của anh chợt le lói hình ảnh của những cánh hoa phi yến tuyệt đẹp.

Mặt trời biến mất phía sau dãy núi, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Trăng vừa treo lên, sao cũng vừa mọc, Ong Seongwu vội vàng ôm Uju rời khỏi nhà, lủi thủi bước đi trên con phố vắng bóng người, hướng về phía khu chung cư cách một ngã tư. Anh đứng chôn chân bên dưới mái hiên bằng ngói đỏ, trong lòng bồn chồn mãi không thôi, ánh mắt dáo dác nhìn nghiêng ngó dọc chờ đợi ngôi sao nhỏ trở về. Thế nhưng mãi đến khi trăng đã lên cao, ngôi sao nhỏ vẫn không xuất hiện. Ong Seongwu đành thất thiểu mang Uju quay về nhà, chiếc bóng đen đổ dài dưới ánh đèn đường leo lắt.

Cứ như vậy vào mỗi buổi tối, những người ở khu chung cư cách một ngã tư lại nhìn thấy một người đàn ông mảnh khảnh ôm theo một chú chó vàng đứng ở cổng một lúc rất lâu, cho đến tận đêm khuya anh lại ôm chú chó rời đi, không để lại một lời nhắn hay một cử chỉ đặc biệt nào, chẳng biết là đang chờ đợi ai hay đang tìm kiếm thứ gì đó ở nơi này.

Mưa mùa hạ lại rơi. Cơn mưa dai dẳng chẳng chịu ngừng, cảnh vật xung quanh đều biến thành một màu trắng xóa. Gió lạnh gào thét, luồn qua các khe cửa sổ kêu lạch cạch. Đêm đã về khuya, con đường phía trước vắng vẻ không một bóng người. Ong Seongwu đứng bên dưới mái hiên đỏ của khu chung cư cách một ngã tư, bên cạnh là Uju ngoan ngoãn đang ngồi ngắm nhìn cơn mưa. Ong Seongwu ngẩng mặt, giương mắt nhìn bầu trời đen như mực. Hôm nay không có sao mà cũng chẳng có trăng, hệt như lần đầu anh gặp ngôi sao nhỏ. Nhưng ngôi sao nhỏ mãi chẳng trở về, phi yến cũng đã cao lớn, nếu nhỡ phi yến trổ hoa mà ngôi sao nhỏ vẫn không quay về thì làm sao anh có thể tặng hoa phi yến cho ngôi sao nhỏ đây?

Bỗng Uju lồm cồm ngồi dậy, chiếc đuôi phe phẩy đầy thích thú, sủa mấy tiếng vang vọng trong màn đêm. Ong Seongwu nhìn về hướng con Golden Retriever đang chạy đến, đôi môi vô thức vẽ một nụ cười dịu dàng. Ngôi sao nhỏ đã trở về rồi.

"Anh đến tìm em ạ?" – Kim Jaehwan tươi cười vẫy tay chào, mái tóc lấp lánh vài hạt mưa – "Hôm nay em có lịch trình nên về nhà muộn, để anh phải chờ lâu rồi."

"Byeol."

"Sao anh cứ gọi em là Byeol thế? Anh thật kì lạ."

"Byeol... Byeol... Về nhà..."

"Mưa to như thế này, anh định trở về bằng cách nào?"

"Về nhà..."

Ong Seongwu đột ngột nắm lấy tay Kim Jaehwan, kéo cậu ra bên ngoài mái hiên. Làn nước lạnh buốt từ trên cao đổ xuống khiến cậu rít lên một tiếng cảm thán, lập tức lôi người nọ vào bên trong.

"Anh định làm gì?"

"Byeol... về nhà..."

"Nhà của em ở đây cơ mà."

"Về nhà..."

Kim Jaehwan vò đầu kìm nén nỗi xúc động trong lòng, lấy điện thoại trong túi nhanh chóng gọi cho Yoon Jisung hỏi rõ ngọn ngành. Từ lần gặp lại Ong Seongwu trên con phố nọ, anh luôn hành xử kì lạ và liên tục gọi cậu là Byeol. Đôi mắt của anh chất chứa cả một thế giới thuần khiết không vướng một chút bụi trần, khác biệt hoàn toàn so với một Ong Seongwu chững chạc, đa sầu đa cảm của nhiều năm về trước. Phải chăng khi anh đột ngột mất tích khỏi ngành giải trí, anh đã gặp phải một chấn động khủng khiếp? Kim Jaehwan đã nhiều lần tự mình tìm kiếm sự thật phía sau nhưng tất cả câu trả lời mà cậu nhận được đều là con số không vô nghĩa.

Hiện tại, Yoon Jisung bị cậu em trai thân thiết đẩy vào đường cùng, đành đem hết chân tướng kể cho Kim Jaehwan.

"Em không nghĩ sự thật lại như thế này..." – Kim Jaehwan nhìn người bên cạnh vẫn đang cố chấp nắm lấy tay cậu – "Em xin lỗi."

"Byeol... Về nhà..."

"Được rồi. Em đưa anh về nhà."

[Shortfic][Onghwan] Twinkle Twinkle Little StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ