Hoa phi yến nở rồi, còn Seongwu thì nhớ ngôi sao nhỏ

96 14 5
                                    

Cảm ơn author @_Pluie_đã giúp toi viết một phần trong chương này :>

Ong Seongwu trông tiều tụy hẳn đi với gương mặt hốc hác cùng hai quầng thâm bên dưới mắt, tựa như một chú mèo khổng lồ trở ốm nằm ủ rũ ở giữa nhà. Một tuần trước, Yoon Jisung đã trở về sau thời gian chạy lịch trình ở nước ngoài, Kim Jaehwan cũng vì thế mà quên bẵng đi cái ngoéo tay giữa cậu và Ong Seongwu, lững thững ôm hành lý rời khỏi căn hộ. Cậu đã bỏ đi, để lại cho anh những giọt nước mắt cùng mảnh tình vỡ đôi rồi biến mất. Có những lúc anh bình tĩnh chạy đi khắp nơi tìm kiếm, cậu vẫn biệt tăm biệt tích qua nhiều ngày, không một ai có thể liên lạc được với cậu. Anh không rõ, hàng xóm bảo cậu dọn đi rồi. Không có sự tồn tại của cậu, Ong Seongwu ngày qua ngày như một cái xác không hồn, buổi sáng thức dậy trong bộ dạng phờ phạc, cả ngày chỉ biết ngồi lì trước cửa sổ, đắm mình vào những áng mây trôi hờ hững và cả bầu trời tối như mực. Ngôi sao nhỏ đã rời xa anh. Cậu chẳng cần anh nữa. Nhưng anh thì cần cậu, cần đến chết đi được.

Yoon Jisung mỗi ngày đều ghé qua căn hộ, bất lực chứng kiến cậu em trai trong vô vọng. Anh cũng đã tìm mọi cách để liên lạc với đứa nhỏ kia nhưng tất cả chỉ là con số 0 vô nghĩa. Yoon Jisung bước vào căn nhà tối tăm và bừa bộn, tiếng sấm chớp nổ đoàng bên ngoài như muốn rung chuyển cả tòa chung cư. Ong Seongwu ngồi thẫn thờ trên sàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt đang đổ mưa như trút nước. Những vật dụng khác trong nhà đều bám bụi, duy chỉ khung ảnh polaroid ấy vẫn mới như ban đầu. Đó là khung ảnh ghi lại nụ cười mang màu nắng của Kim Jaehwan, được Ong Seongwu chụp vào một buổi sáng trời quang mây đãng.

"Seongwu, đến đây ăn canh thịt bò mà em thích này."

Yoon Jisung thở dài tiến đến gần anh, ngồi bệt xuống chỗ đối diện. Uju vẫy đuôi nằm xuống bên cạnh anh, dụi đầu vào lòng anh như đang làm nũng, gương mặt thoáng chút buồn bã.

"Seongwu, mau trả lời anh đi chứ? Em định làm loạn đến khi nào đây?"

"Không có Byeol... không ăn canh thịt bò..."

"Nhưng em phải ăn chút gì đó thì mới có sức khoẻ tốt để đi tìm Jaehwan được. Trông em gầy yếu thế này, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi em bay đi mất, làm sao có thể bước ra đường đây?"

"Hoa phi yến nở rồi... Không có Byeol... không tặng hoa được..."

"Seongwu à-"

"Seongwu không có xấu tính... Vì sao Byeol lại bỏ Seongwu đi...?"

"Đúng vậy, em không hề xấu tính. Jaehwan vốn không ghét em-"

"Byeol ghét Seongwu... Byeol không giữ lời hứa... Byeol ghét Seongwu rồi..."

"Không phải như vậy."

"Byeol ghét Seongwu."

Yoon Jisung nghĩ anh vừa phạm phải sai lầm rồi, hà cớ gì lại thốt ra chữ "ghét" oan nghiệt đó chứ? Cách mà Ong Seongwu nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sâu thăm thẳm giữa bóng đêm khiến anh bất giác rùng mình. Cả giọng nói khàn khàn và biểu cảm hững hờ, mọi thứ trông thật u ám.

Ong Seongwu liên tục lẩm bẩm câu nói ấy, dường như sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Ngôi sao nhỏ ghét anh. Ngôi sao nhỏ đã bỏ rơi anh. Vì anh là một tên xấu tính. Anh căm hận chính bản thân mình. Và rồi giọng nói anh nhỏ dần, đến mức không thể nghe thêm được gì trừ tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm nổ hỗn độn. Anh vươn tay chạm vào khung ảnh, chạm vào gương mặt tươi cười của ngôi sao nhỏ, môi mấp máy trong vô thức.

"Byeol đừng đi mà..."

Yoon Jisung thấy được trong đôi mắt vô hồn ấy ẩn hiện một chút bi thương. Anh thật muốn mang cậu em của mình trở lại như những ngày trước đây, một người ngây ngô và luôn mỉm cười. Chỉ là, người duy nhất có thể làm được điều ấy lại bỏ đi rồi. Có lẽ là đi xa, xa lắm, vì Ong Seongwu đã tìm, tìm mãi cũng không nhìn thấy cậu.

"Đừng tự hành hạ bản thân nữa. Nếu Jaehwan thấy em như thế này, em nghĩ em ấy sẽ vui sao?"

Ong Seongwu đột ngột thu tay, đặt trên đầu gối rồi cúi gằm mặt. Tiếng mưa vẫn rả rít trong màn đêm. Tiếng sấm nổ, tiếng gió gào thét khiến không gian càng thêm phần tịch mịch.

"Seongwu xấu tính... Byeol ghét Seongwu..."

Anh trả lời, với hồi ức về những ngày rực nắng giữa anh và ngôi sao nhỏ. Anh cứ nói loạn xạ như thế, anh thậm chí còn không thể sắp xếp được câu từ một cách mạch lạc.

Anh nhớ ngôi sao nhỏ.

Anh muốn tìm lại ngôi sao nhỏ tỏa sáng trên bầu trời đêm tối mịt.

Anh muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu vào mỗi sáng sớm thức dậy, muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu dưới mái hiên ban mai, muốn được cậu nắm tay tỉ mỉ vẽ từng nét chữ, muốn ôm lấy cậu vào mỗi đêm mưa lạnh buốt.

Anh muốn nghe được giọng nói ấm áp của cậu gọi tên anh, muốn nghe cậu hàn huyên tâm sự về những chuyện trên trời dưới đất, muốn được cậu gối đầu lên chân say ngủ.

"Seongwu à, em hãy bình tĩnh lại đi. Jaehwan sẽ nhanh chóng trở về, anh sẽ đi tìm em ấy cho em, được không?"

Ong Seongwu thật sự phát điên rồi. Anh gào lên trước sự ngỡ ngàng của Yoon Jisung, bằng cái giọng đã khàn đi rõ rệt. Anh chẳng màn đến sự hiện diện của người bên cạnh, chẳng màn đến sức khỏe anh đã bị hủy hoại thế nào. Anh đẩy ngã chén bát trên bàn khiến chúng rơi xuống sàn rồi vỡ nát. Anh lao ra khỏi căn hộ, mặc cho sự ngăn cản của Yoon Jisung và cơn mưa nặng hạt vẫn đang đổ xuống không ngừng. Anh mất hút trong màn đêm tăm tối, như một ánh sao đi lạc chợt tan biến giữa vũ trụ ngàn xa.

[Shortfic][Onghwan] Twinkle Twinkle Little StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ