Jaehwan cũng có một ngôi sao

89 14 1
                                    

Một ngày nọ, Kim Jaehwan trở về sau buổi họp mặt với các anh em. Cậu phấn khích ôm điện thoại ngồi cạnh Ong Seongwu trước cửa sổ lớn, cao hứng giới thiệu từng thành viên cho anh. Ban nãy, khi biết được Kim Jaehwan hiện tại đang sống ở căn hộ của Ong Seongwu, các thành viên đã nháo nhào như ong vỡ tổ, ầm ĩ cả một góc quán thịt nướng. Ha Sungwoon không ngừng hỏi han về tình hình của người em trai biệt tích nhiều năm, thậm chí là đe dọa cậu nếu không chịu tiết lộ sự thật thì sẽ bị khai trừ khỏi nhóm. Mấy đứa nhỏ thì nằng nặc đòi cậu dẫn đến căn hộ của Ong Seongwu, nhóc Daehwi còn ngồi nức nở cả buổi khiến Hwang Minhyun một phen sốt sắn cả lên. Thế nhưng Kim Jaehwan chỉ nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng bảo rằng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để tất cả mọi người cùng tụ họp. Cậu nghĩ Ong Seongwu cần ôn lại một chút ký ức cũ trước khi anh đối mặt với những con người tựa như tờ giấy trắng trong tâm trí của anh.

"Hôm nay các thành viên đã tụ họp rất vui vẻ. Anh hãy mau chóng khỏi bệnh rồi đến gặp mặt cùng em, mọi người đều rất nhớ anh đó." – Kim Jaehwan chỉ tay vào bức ảnh trong điện thoại – "Anh nhìn này. Đây là anh Ha Sungwoon. Anh ấy hát rất hay, cũng rất tốt bụng nữa. Ngày xưa, anh và anh Sungwoon thường đi dạo cùng nhau đó."

Ong Seongwu không có phản ứng, chỉ im lặng nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại trước mặt.

"Đây là Park Woojin. Thằng bé rất nghịch ngợm, còn có răng khểnh rất đáng yêu nữa. Ngồi bên cạnh Woojin là Daehwi, Lee Daehwi. Hai đứa chúng nó ồn ào kinh khủng luôn, em ngồi cùng bàn ăn với hai đứa mà đau cả đầu."

"Nhóc cao lều khều này là Lai Kuanlin, còn đây là anh Hwang Minhyun. Anh ấy rất thích dọn dẹp, ngày xưa ở ký túc xá, anh ấy cứ bắt em dọn phòng mãi."

"Đây là Park Jihoon, đứa nhóc có đôi mắt nai lấp lánh. Jihoon ngày càng đẹp trai đó, anh có nghĩ như vậy không?"

"Xấu..."

Ong Seongwu bất chợt đáp khiến Kim Jaehwan trừng lớn hai mắt. Ở trên đời này có ai mà dám chê bai nhan sắc của ông giời Park Jihoon chứ? Nếu chữ "xấu" kia chẳng may lọt vào tai Park Jihoon, thằng nhóc chắc chắn sẽ làm một phen sống chết.

"Anh đừng nói như vậy, Jihoon sẽ cáu đấy."

"Xấu..."

"Tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Người cuối cùng trong ảnh đây là Daniel, Kang Daniel. Cậu ấy từng là bạn cùng phòng với anh ở ký túc xá đó. Ngày xưa, anh đã nói rằng anh cùng với em và Daniel là bộ ba tri kỷ. Thế mà sau đó, anh với Daniel lại cho em ra rìa. Hai người thật xấu tính."

"Không... không có..."

Đôi mắt trong vắt của Ong Seongwu chợt phủ một tầng nước mỏng, những tia hỗn loạn lại xuất hiện hệt như lần Uju biến mất, tựa như bầu trời đêm yên tĩnh bỗng dưng bị mây đen kéo đến quấy phá khiến những chòm tinh tú đột ngột lẩn trốn đi. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, câu chữ dần trở nên không rõ ràng, cơ mặt co giật đến mất kiểm soát. Hai bàn tay anh run rẩy nắm lấy tay của người bên cạnh như một đứa trẻ nhỏ đang thút thít.

"Không có gì cơ?" – Kim Jaehwan tròn mắt ngạc nhiên – "Anh không sao chứ?"

"Seongwu... không có xấu tính..."

"Ý của em không phải là như vậy. Em xin lỗi, anh không có xấu tính."

"Byeol đừng đi..."

"Em sẽ không bỏ anh đâu mà." – Kim Jaehwan phì cười, vươn người ôm chầm lấy Ong Seongwu, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên vai anh – "Chúng ta đã cùng nhau ngoéo tay rồi, anh không nhớ sao?"

"Seongwu thích... thích..."

"Anh thích cái gì cơ?"

"Thích Byeol..."

Kim Jaehwan tựa đầu vào lồng ngực anh, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp tim đang đập liên hồi, chẳng biết là của cậu hay của Ong Seongwu. Cậu chẳng thể hiểu được mớ cảm xúc bồng bông của bản thân nhưng ngay tại khoảnh khắc này, bên dưới ánh trăng bạc rực rỡ, cậu biết rõ anh chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm tối mịt mà cậu vẫn luôn hoài kiếm tìm. Tuy ánh mắt đã chẳng còn trầm tư, tuy tính cách đã không còn nghịch ngợm như xưa nhưng anh vẫn luôn rạng rỡ tỏa sáng giữa vũ trụ ngàn xa cùng giọng nói trầm ấm, mùi hương chocolate dịu ngọt và nụ cười mê đắm lòng người. Dù anh chẳng thể nói lời yêu đương ngọt ngào, dù anh chẳng thể viết tên của cậu một cách chính xác, dù anh chẳng còn những mảnh ký ức về cậu nhưng cậu vẫn ước sao khoảnh khắc này mãi mãi ngưng đọng, nơi trái tim vẫn còn lửng lơ giữa những cảm xúc chớm nở.           

[Shortfic][Onghwan] Twinkle Twinkle Little StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ