Chương 9

1.8K 173 64
                                    

Chương 9

Từ lúc đến Ôn gia, giấc ngủ ở trong động Huyền Vũ này chính là giấc ngủ an ổn nhất.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, trên người vẫn khoác ngoại y của Tiêu Chiến, còn anh thì đang ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Thấy cậu tỉnh lại, thầy Tiêu liền cười híp mắt đi qua.

"Em đúng thật giống y Lam Trạm cứng nhắc kia, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không sai một giây. Anh thấy sau này em có thể làm đại ngôn cho đồng hồ báo thức được đấy. Còn không thì làm đại ngôn trò chơi cũng được. "Lam nhị ca ca gọi bạn thức dậy". Aiya, em quay một đoạn linh tinh gì đó gọi người ta dậy, khẳng định là có thể "bạo", em thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác trả lại ngoại y cho Tiêu Chiến, khinh thường nói: "Em cũng không phải chưa từng quay mấy loại video như vậy."

Tiêu Chiến liền hào hứng hỏi: " Thật á? Vậy fan của em có vui đến mức bùng nổ tại chỗ không?"

"Bùng...nổ? Cái này em không biết, em cũng không hiểu bọn họ." Vương Nhất Bác thoáng ngập ngừng, lại khẽ gật đầu "Có thể là thích, dù sao bọn họ cũng đem đoạn video đó để trong một video tổng hợp."

"Gọi là "Cao năng liêu muội của Vương Nhất Bác" hay là "Vương Nhất Bác sủng fan siêu ngọt siêu soái"?

"Đều không phải." Vương Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt ghét bỏ nhưng vẫn suy tư nói: "Hình như gọi... "Vương Nhất Bác bị bắt ép quay cảnh thương mại" gì đó thì phải."

Tiêu Chiến cười đến vỗ tay bồm bộp xuống đất, "Vậy anh có thể đoán được đại khái em kêu người ta dậy thế nào rồi. Xin lỗi, xin lỗi, em kêu bọn họ dậy kiểu gì vậy?"

Mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng đen như đáy nồi. Tiêu Chiến cười đủ rồi, liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Đúng rồi, lúc em ngủ anh có xuống nước xem xét thử, tình hình hiện tại và trong kịch bản đều giống nhau. Tiếp theo đây chúng ta thật sự  vẫn phải cùng con vương đại bát kia đánh một trận. Có điều cũng không có gì quá khó khăn, cứ theo kịch bản diễn đến là được. Anh vào trong mai rùa, em ở ngoài phối hợp là xong."

Vương Nhất Bác quả nhiên không tiếp tục truy cứu vụ "gọi dậy" mà lâm vào trâm tư, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói:

"Anh... Chúng ta có thể không đi không? Ở chỗ này đợi Giang Trừng và Kim Tử Hiên đến được không?"

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đưa ra ý kiến không diễn theo kịch bản.

Trước đây, cho dù biết trước Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, biết mình sẽ bị Ôn Húc đánh gãy chân đem đến Kỳ Sơn cũng không thấy cậu nhăn mặt cau mày.

Tiêu Chiến giật mình, chợt cười dịu dàng xoa đầu Vương Nhất Bác. "Em sao vậy?"

"... Cũng không có gì."

Trong ánh sáng lập lòe của đống lửa, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, không nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

"Dù cho có đánh thắng Huyền Vũ thì sao, anh cũng không phải chưa xem qua kịch bản, nó vẫn chặn ở miệng động như cũ, chúng ta có muốn ra ngoài cũng không được. Cuối cùng vẫn phải đợi bọn họ tới cứu, chi bằng cứ ở đây đợi cho rồi, còn có thể tiết kiệm chút sức lực."

[Chiến Tiện Bác Cơ] Hiểu Mộng Mê Điệp (晓梦迷蝶)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ