Chương 12

1.4K 142 12
                                    

Chương 12

Giật mình bừng tỉnh, tưởng chừng như thời gian đã qua rất dài rất lâu, kỳ thực bất quá cũng chỉ là mấy thu.

Song cũng không tránh khỏi sự đời biển đối bãi bể hóa nương dâu.

Vương Nhất Bác cùng Ngụy Vô Tiện tham gia đại hội săn bắn, lại cùng hắn dầm mưa trong đêm ở Cùng Kỳ Đạo. Cậu biết rõ Ngụy Vô Tiện bước đi một bước sẽ gần vực thẳm hơn một bước nhưng vẫn quyết định từng chút từng chút một bước đi cùng hắn hướng đến vực sâu, vì nghĩa tuyệt không cho mình chùn bước.

"Lam Trạm, để ta xuống bếp làm vài món cho ngươi."

"Không cần phiền toái như vậy."

"Cần chứ cần chứ, đây là lần đầu tiên người đến Phục Ma Động, ta đương nhiên phải tiếp đãi cẩn thận."

"... Được."

"Ngươi ở tạm trong động ngủ một lát, bọn họ không ai dám tùy tiện vào trong đâu. Ngươi có thể tranh thủ nghỉ ngơi chút."

Trong động vô cùng yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt khiến máu trong Huyết Trì ánh lên sắc đỏ ma mị.

Vương Nhất Bác ngồi được một lúc liền chịu không nổi, đi ra ngoài cửa động nhìn ngó xung quanh lại khéo trông thấy Ngụy Vô Tiện đang ở vườn rau dỗ trẻ nhỏ. Tiếng hai người trò chuyện loáng thoáng truyền đến chỗ cậu.

Bình thường không có cơ hội xem mấy kiểu tiết mục "Bố ơi mình đi đâu thế" nên lòng Vương Nhất Bác nháy mắt trở nên ấm áp, cậu thích thú đứng từ xa lặng lẽ quan sát bọn họ.

"A Uyển đang làm gì vậy?"

"Tiện ca ca, huynh xem cái này nè..."

...

Ngụy Vô Tiện vẫn giống ngày thường chơi với trẻ con, vừa bận rộn làm cơm cho Lam Trạm. Cả quá trình đều tự tay chuẩn bị từng bước một nên có chút vất vả, thẳng đến khi sắc trời nhập nhoạng, hoàng hôn phủ bốn bề mới làm xong bữa cơm.

"Lam Trạm, cơm đến rồi đây!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, theo bước chân tiếng nói cũng ngày càng gần, bóng dáng Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở cửa động. Hắn bưng theo khay cơm, ở trên đơn giản bày hai chén cơm với một chén canh, thêm một bầu rượu do người Ôn thị ủ.

"Mau nếm thử xem tay nghề của ta thế nào?"

Ngụy Vô Tiện bày món ăn ra, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong.

Là canh củ cải nấu với thịt bò, điểm thêm mấy nhánh rau thơm xanh tươi ở trên, hương thơm ngào ngạt.

Là màu xanh mà cậu thích.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chén canh một lúc lâu rồi đột nhiên nói:

"Trước không vội ăn."

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã vung tay tạo một kết giới cách ly Phục Ma Động với bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện ngớ người, "Lam Trạm, ngươi... ngươi làm gì vậy?"

"Uống rượu." Vương Nhất Bác nói dứt khoát.

[Chiến Tiện Bác Cơ] Hiểu Mộng Mê Điệp (晓梦迷蝶)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ