3

4.7K 391 104
                                    

Khôi Nguyên trong thời gian này không làm gì khác ngoài ngủ, ăn và ngủ. Ngủ đến không ngủ được nữa thì ra hồ bơi lội.

Cuộc sống nhàn hạ khi chưa đi làm, Khôi Nguyên không phải chưa từng trải qua, chỉ là cuộc sống của những đại thiếu có cha mẹ đều là tài phiệt một phương thì hắn chưa trải nghiệm thật.

Phá lệ được một hôm ra ngoài, thật ra ý tưởng ra ngoài không phải của Khôi Nguyên mà là Tình Trịnh và Khôi Long, kèm theo thằng bạn không xương sống của nguyên chủ Đào Cẩn.

Đào Cẩn này là một kẻ đào hoa, gặp bất cứ cô gái nào cũng có thể sáp tới tán tỉnh. Chỉ có Tình Trịnh là ngoại lệ, Đào Cẩn coi nàng không khác gì đối thủ.

Bởi vì chỉ cần có Tình Trịnh thì những cô gái trên đường sẽ chỉ nhìn đến gương mặt, kiểu tóc và phong cách ăn mặc của nàng. Hoàn toàn bỏ qua một anh chàng đẹp trai dẻo miệng như Đào Cẩn.

Với Khôi Nguyên thì bên trái có Tình Trịnh ôm tay, bên phải có Đào Cẩn xà nẹo, bên phải Đào Cẩn có Khôi Long liên tục đánh rớt mấy cái móng heo của Đào Cẩn ra khỏi người hắn.

- Này, mày đi đứng bình thường không được à?

- Không.

- Trịnh, Cẩn, chúng ta là đi chơi. Chúng mày đang làm gì?

- Tranh sủng.

-…

Hai người đồng thời quay ngoắt qua trả lời khiến Khôi Long câm nín.

Hai người có thôi ngay đi không thì bảo. Tình Trịnh, mày nên nhớ mày là em họ bọn tao. Mày cứ dán lấy anh Nguyên như vậy thì đừng có than tại sao ảnh chưa có mảnh tình rách vắt vai.

Còn mày nữa, Đào Cẩn. Muốn xạ nẹo hay bung xõa cái chứng bệnh xà tinh của mày sao không đi tìm Mạnh Quyền. Mạnh Quyền chẳng phải so với anh Nguyên "càng cao to, cơ bắp nhiều hơn, sờ càng sướng tay hơn" à?

(Những chữ trong ngoặc kép trích nguyên văn câu nói của bạn Đào Cẩn)

Đã một Tình Trịnh thì thôi, giờ còn thêm một đứa bệnh xà tinh như mày, coi chừng nam nữ gì đều tránh xa anh Nguyên ba chục mét. Đã ngạo kiều thì chớ, giờ thêm hai đứa chúng mày cản trở hàng ngàn đối tượng thì anh Nguyên chỉ có thể cô đơn đến già, đến lúc đó bên cạnh anh ấy cũng chỉ có một con chóa mà thôi.

Trong khi đó Khôi Nguyên tao nhã quý phái, thần thái lạnh lùng, phong thái ung dung trong lòng không ngừng gào thét. Hai người một kéo trái, một phải lôi, lâu lâu thêm một đứa nhào vào phá nhịp điệu. Khôi Nguyên cảm thấy bản thân mình không khác gì con lật đật.

Tình hình này không phải là hai người tranh sủng mà cả nhóm đang diễn kịch cung đình thì đúng hơn. Vua bị hai mỹ nhân quấn lấy ngày đêm, ngự sử sống chết can gián vua đang trầm mê trong cơn hư ảo.

Hình như thiếu đi một vị hầu tước mặt liệt cùng một vị tướng quân nói ít làm nhiều, nhỉ?

Vừa nghĩ đến liền thấy ngay Mạnh Quyền đang quàng vai bá cổ với một người cũng cao ngang ngửa gã nhưng người đó không có vẻ đẹp "đầy vẻ hoang dại cuồng dã" như Mạnh Quyền.

[Xuyên Thư] Tôi Khổ Quá MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ