4

4K 362 34
                                    

Nhìn biểu hiện cố gồng lên của Long Ngạo Thiên suốt cả buổi, Khôi Nguyên thật cảm phục cho tình bạn giữa nam chính và dàn nam phụ.

Dù sao cũng là trong hè, theo truyền thống thì học sinh sẽ chỉ có ba hoạt động chính:

Một là đi học hè, học thêm.

Hai là đi chơi.

Ba là trạch trong nhà mặc cho thanh xuân trôi qua trên chiếc giường êm ái và dưới bầu trời wi-fi.

Khôi Nguyên trong lúc rảnh rỗi liền quay lại với sở thích viết và đọc truyện của mình. So với trước kia, hắn không cần phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền nên cũng không có đi làm thêm, căn bản gần như không ra khỏi nhà.

Khôi Nguyên chỉ ra ngoài trong ba trường hợp: cần nhận hàng, cần ăn và bị bè lũ bạn bè em họ lôi ra khỏi nhà.

Cuộc sống ăn no chờ chết trong mơ trở thành hiện thực, Khôi Nguyên cảm thấy nhân sinh mỹ mãn, cuộc sống tốt đẹp. Chuyện xuyên thư cũng không hẳn là chuyện xấu, nhỉ?

Tầm một tuần sau, Khôi Nguyên nhận được điện thoại của quý song thân nguyên chủ.

Trước khi hết bàng hoàng với những gì mình nghe được, Khôi Nguyên đã nghe tiếng chuông ngoài cửa.

Người đến là một chuyên gia tài chính được cha mẹ nguyên chủ sắp xếp để dạy hắn những thứ cơ bản về các nghiệp vụ kế toán, sau đó là các môn liên quan đến tài chính, tiền, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, gì gì đó mà Khôi Nguyên không nhớ nổi tên, cũng không nhớ chính xác tên gì. Nói chung là các môn liên quan đến việc sau này hắn phải tiếp quản và nâng tầm cái tập đoàn siêu to khổng lồ của cha mẹ nguyên chủ.

Thứ duy nhất Khôi Nguyên cảm thấy may mắn trong chuyện này là trước khi xuyên không, hắn vốn là kế toán tổng hợp. Mấy thứ liên quan đến nghiệp vụ kế toán không thể làm khó hắn.

Khôi Nguyên gây ấn tượng cực mạnh với người đến dạy hắn bằng việc chỉ trong chưa đến năm ngày đã thuộc làu làu cũng như ứng dụng rất tốt những gì người kia dạy. Hắn tính trong ngày đầu tiên liền thể hiện ra "IQ cao ngất ngưởng, chưa học đã hiểu" nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên "khiêm tốn" một chút.

Cứ tưởng tiễn được chuyên gia tài chính đi được rồi, ai ngờ bài học thứ hai của hắn là những thứ có liên quan đến quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị dự án, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp, ngoại thương,...

Theo như lời cha mẹ nguyên chủ gửi gắm thì Khôi Nguyên sẽ phải học tất cả những gì mà chuyên gia này dạy để trở thành một người đa zi năng và thậm chí còn phải giỏi hơn chuyên gia kia.

Khôi Nguyên mặt bình tĩnh, bên trong đã sớm khóc ngập cái thế giới hoàn mỹ này mấy trăm lần. Biết rằng những thứ học ở trung học phổ thông chẳng có môn nào liên quan đến những thứ hắn học nhưng thực tế mà nói, người ta có nhiều bằng cấp thì cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian học từng môn chứ cũng chẳng có sinh viên nào có thể học chừng ấy chuyên ngành một lần, được chứ. Niềm an ủi của Khôi Nguyên chính là ít nhất chúng cũng có chút gì đó gọi là liên quan đến nhau.

[Xuyên Thư] Tôi Khổ Quá MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ