2

5.4K 438 150
                                    

Trong phòng bệnh hội tụ đủ năm người:

Một là bệnh nhân kiêm nam phụ ngạo kiều Khôi Nguyên

Hai là em họ Khôi Nguyên kiêm nam phụ ấm áp Khôi Long

Ba là nam chính lạnh lùng Long Ngạo Thiên

Vóc dáng và chiều cao của ba người là xêm xêm nhau.

Bốn là nam phụ đào hoa công tử cả người toát ra sự lả lơi, buông nhưng không thả, cũng là người có chiều cao khiêm tốn hơn bốn người còn lại một chút, vóc dáng lại mảnh mai giống nhược thụ nhất Đào Cẩn

Năm là nam phụ trùm trường, trùm bang phái, lấy đánh nhau làm niềm vui và thâu tóm địa bàn làm niềm tự hào, cũng là người có chiều cao nhất, vóc dáng giống cường công nhất Mạnh Quyền.

Lại nói hôm nay Khôi Nguyên muốn xuất viện, Mạnh Quyền phất tay một cái, đàn em đã bước vào giúp hắn dọn dẹp đồ đạc.

Không chỉ Khôi Nguyên mà cả ba người còn lại đều cảm thấy nhức đầu không thể tả. Mạnh Quyền này, đi đến đâu cũng không quên mang theo đàn em đóng vai trò đa zi năng đằng sau.

Đào Cẩn không nhịn được hỏi: "Nguyên, mày nói coi em gái mà mày thích và thằng kia rốt cục là ai?"

"…" Tôi có thể nói đó là em gái cậu đang cua sao, tôi có thể nói sao? Nhất là khi nguyên chủ thẳng, tôi thì không.

Giống như quan tâm đến trạng thái người bệnh, Mạnh Quyền không nói không rằng một tay túm vai một tay túm eo kéo thằng bạn không xương sống, lôi về chỗ ngồi dễ như lôi một con mèo con.

Khôi Nguyên: "…" nhìn thế nào cũng giống cường công lên cơn ghen, kéo nhược thụ về chỗ.

Xin lỗi, hắn không cố ý giăng buồm ra khơi. Nhưng xét trên độ thân thiết đến bất bình thường đến mức hơn cả anh em chí cốt của hai người, muốn người khác không nghĩ nhiều cũng là một thử thách khó nhằn.

Khôi Nguyên bỗng nhiên nhận ra mình vừa trở lại thời gian mình ghét cay đắng nhất - đi học.

Người ta nói "Thời gian đi học thì chỉ muốn đi làm kiếm tiền, đi làm kiếm tiền rồi thì muốn về thời gian đi học" nhưng Khôi Nguyên thì tuyệt đối không muốn trở lại thời đi học một chút nào.

Công việc của Khôi Nguyên ổn định, không cần tăng ca, sếp thân thiện, đồng nghiệp không kỳ thị. Chẳng có cái lý do gì khiến hắn trở về cái thuở vừa đi làm thêm vừa đi học, giấc ngủ chưa bao giờ được đảm bảo, mà cuộc sống thì cái đách gì cũng cần tiền.

Ba mẹ hắn không cực giàu nhưng tuyệt đối không nghèo, hắn cũng có lẽ không đi làm và tự hành xác như vậy nhưng ai bảo hắn có một anh trai quá xuất sắc. Không những học vượt, tốt nghiệp đại học hạng ưu trước hắn bốn năm mà bản thân anh ta làm chủ chứ không phải là phận làm thuê như Khôi Nguyên.

Hai anh em là sinh đôi, cho nên không thể tránh được những lần so sánh này nọ. Ở nhà có cha mẹ, trên trường có thầy cô và bạn bè, cạnh nhà có hàng xóm. Cũng vì thấy anh trai đã tốt nghiệp đại học, đã bắt đầu kiếm tiền thì Khôi Nguyên đã bắt đầu đi làm thêm tự trang trải cuộc sống. Dẫu sao cùng tuổi, cho dù số tiền hắn kiếm được không bằng phần lẻ của anh hắn nhưng ít nhất không cần cha mẹ nuôi ăn cho học phí cho tiền tiêu vặt. Ở trọ khiến hắn gia nhập đội ngũ xa nhà, càng không cần nghe cha mẹ phàn nàn hay than thở trong mỗi bữa cơm.

[Xuyên Thư] Tôi Khổ Quá MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ