Chương 1: Liên hôn.

1.2K 45 5
                                    

Note từ mị: trước khi đọc, mời kéo xuống cuối chương.

Chương 1: Liên hôn.

Sân bay X mười một giờ trưa dòng người nối đuôi không dứt. Lãnh Nguyệt Lam vừa đọc tạp chí vừa đưa mắt đảo quanh, theo như lời người bạn thân thuở nhỏ nói "Cậu vừa hạ đất nhất định sẽ nhìn thấy tớ." Và cái 'nhất định sẽ nhìn thấy' đó kéo dài đến gần hai tiếng đồng hồ.

Cô vừa bay một chuyến đủ dài để quay lại quê hương, mệt mỏi quấn thân lại còn phải ngồi chờ gần hai tiếng thì dù là người tốt tính đến mấy cũng sẽ nổi điên.

"Sở Đình, cậu vẫn cần cặp chân mày đó chứ?" Lãnh Nguyệt Lam nhàn nhạt gõ chữ nhắn tin.

 Tin nhắn vừa được gửi thì xa xa đã thấy bóng người hối hả chạy tới. Sở Đình chống hai tay lên gối, bộ dạng như bị chó dí vừa thở vừa rối rít nói: "Xin lỗi xin lỗi, công ty có việc đột xuất."

Lãnh Nguyệt Lam thấy dáng vẻ chật vật của Sở Đình nên cũng không truy cứu, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Sở Đình sau đó lại liếc nhìn hành lý.

Sở Đình đương nhiên hiểu ý liền khệ nệ lôi kéo đống hành lý của Lãnh Nguyệt Lam. Cô một đường giậm guốc ra khỏi cổng sân bay, mặc kệ Sở Đình một mình với mớ hành lý.

Từ sân bay chạy đến công ty Sở gia mất vỏn vẹn bốn mươi phút, từ lúc lên xe Lãnh Nguyệt Lam đều duy trì trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, theo lý mà nói với một người nhiều năm không về nước thì phải có sự tò mò với tất cả mọi thứ, nhưng thái độ của Lãnh Nguyệt Lam lại không mấy mặn mà với sự thay đổi này.

Xe dừng trước cửa công ty, Sở Đình nói vội với cô vài câu, đưa cô chìa khoá nhà sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy vào. Lãnh Nguyệt Lam hạ kính xe, đưa mắt nhìn Sở Đình khuất bóng khoé môi nhàn nhạt ý cười sau đó đeo lên kính râm, giậm chân ga.

Chiếc xe đi theo ba mươi phút đường đèo thì ngừng lại ở nơi hoang vắng, mở cửa xuống xe mùi biển thoang thoảng đánh vào mũi, ánh mặt trời ban trưa mùa này không gây gắt còn có chút hơi mát lạnh của đầu đông. 

Lãnh Nguyệt Lam đưa mắt nhìn chân trời hoà cùng biển cả, hít sâu một hơi căng buồng phổi rồi nện bước lên những bậc thang.

Cầu thang dài hơn trăm mét dẫn thẳng vào khu nghĩa trang cũ, cỏ mọc cao đến nửa thân người. Những mộ phần ở nơi này niên kỷ xa xưa, dường như chẳng mấy khi có người tới chăm sóc, cô đứng thẳng người nhìn vào mộ phần trước mặt.

Lấy khăn tay lau đi bụi bẩm trên khung hình, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh.

"Ba mẹ, con về rồi đây." Giọng của Lãnh Nguyệt Lam rất nhẹ, nhẹ đến mất như gió thoảng mùa hè. 

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời vời vợi khoé mắt ẩm ướt nhưng trên mặt lại không có giọt nước mắt nào. Giống như trước kia mỗi lần nhớ nhà, cô đều ngửa mặt lên trời ngăn chính mình bật khóc. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đưa mắt nhìn người gọi, thở dài một hơi nhấn nút nghe: "Dì, con đến nơi rồi."

....

"Con biết, dì không cần lo lắng, ở đây còn có Sở Đình mà."

....

[BH-HD][TB] Gả Vào Hào Môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ