Chương 6: Trúng kế.

506 24 3
                                    

Chương 6: Trúng kế.

"Tiểu Yên!" Giọng nói dịu dàng mang theo vài phần nghiêm túc từ cầu thang truyền đến.

Hàn mẫu một thân váy ngủ tay khẽ tựa vào thành cầu thang, đôi mắt thanh thúy như mặt hồ  không biết nông sâu.

Hàn Nhược Yên giuơng mắt lên nhìn, lời muốn nói kẹt ở yết hầu. So với Hàn phụ, nàng kính Hàn mẫu hơn, bà ít nói, lễ độ, tuy quanh người luôn tản ra loại xa cách nhưng lại không chút phô trương.

Hàn Tuyên sở hữu đôi mắt của bà, còn đôi mắt Hàn Nhược Yên  thì có vài phần giống cha. Tình cách của Hàn Tuyên ít nhiều cũng có chút tương đồng với Hàn mẫu, còn Hàn Nhược Yên thì không giống ai trong nhà, nếu có thì hẳn là tính cách ngang bướng không nói lý của Hàn phụ.

Hai cha con gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều, tính nết như hai thái cực nên mỗi lần chạm mặt đều không có chuyện gì vui.

Từ năm hai mươi tuổi Hàn Nhược Yên đã sống chết dọn ra ở riêng, một mặc không muốn bị người nhà quản thúc, một mặt lại không muốn cùng Hàn phụ suốt ngày gây nhau.

Trong trí nhớ của Hàn Nhược Yên, từ khi hiểu chuyện đến giờ chỉ có duy nhất một lần nhìn thấy mẹ khóc. Lúc đó bà ở trong phòng lặng lẽ lau đi nước mắt trên mi, tay ve vuốt bức hình cũ. Lại sau đó vài hôm, nàng nghe được phong phanh Hàn phụ ở ngoài có tình nhân, cũng từ lần đó mỗi lần nhìn thấy Hàn phụ là lại nhịn không được, cùng ông gây sự.

Tuy công ty Hàn thị thuộc về Hàn gia nhưng công lớn vẫn thuộc về Hàn mẫu, gia tài bạc vạn truyền đến tay Hàn phụ thì cũng bị tính nết hào phóng của ông lâu dài làm cho vơi bớt, củng cố chèo chống bao năm không cho Hàn thị sụp đổ đều dựa vào Hàn mẫu, bà nhìn xa trông rộng, đối nhân xử thế đều cho người khác đường lui, không đến đường cùng sẽ không bứt tử người khác.

Tuy Hàn Nhược Yên không hợp với bất kỳ thành viên nào trong gia tộc, miệng lưỡi sắc bén không giống ai, nhưng tài đàm luận của nàng lại rất giống mẹ, có thể nói trên đời này người có thể làm cô ngoan ngoãn nghe lời là Hàn Tuyên, người cô sùng bái là Hàn mẫu, còn Hàn phụ...là đối tượng luyện võ mồm.

Không biết vì lý do gì, Hàn Tuyên cũng đúng lúc về nhà, hẳn là người làm không yên lòng nên gọi nàng về trông chừng nhị tiểu thư đừng làm lão gia kích động.

Hai mẹ con Hàn gia một trước một sau ngồi xuống trường kỷ, Hàn Tuyên ngồi bên cạnh Hàn Nhược Yên, còn Hàn mẫu thì ngồi bên cạnh chồng.

Lúc này Hàn phụ tức giận nói: "kết thông gia với Thi gia là chuyện nên làm, con thân là nhị tiểu thư Hàn gia thì càng nên vì gia tộc chấp nhận hôn sự này."

Hàn Nhược Yên hừ một tiếng, bất mãn nói: "Cha là vì Hàn gia hay vì thể diện tự cha biết rõ, lúc trước cũng là như vậy buộc chị vào hai từ trách nhiệm, bắt chị đổi hạnh phúc cả đời lấy vài năm huy hoàng ảo mộng của cha. Rốt cuộc thì sao? Hàn thị vẫn lung lay sắp đổ, mà hạnh phúc đời này của chị cũng bồi táng theo."

Hàn phụ vỗ vỗ ngực thở từng hơi nặng nề, giống như chỉ cần Hàn Nhược Yên mở miệng thêm một câu nào ông sẽ tức chết ngay tại chỗ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH-HD][TB] Gả Vào Hào Môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ