Chương 3: Khúc dạo đầu.

413 29 0
                                    

Chương 3: Khúc dạo đầu.

Tiệc tối của Sở gia kết thúc, khách mời lần lượt ra về nhưng Hàn Tuyên và Hàn Nhược Yên không đến.

Lãnh Nguyệt Lam đứng tựa lưng vào cột đèn trong góc sân giương mắt nhìn 'cặp tình nhân' đang cãi nhau ở xa xa.

Sở Đình khoanh tay, vẻ mặt không vui nói: "Lục Vĩ Hâm, chị say rồi!"

Lục Vĩ Hâm tiến lên một bước, nắm lấy bả vai cô, hơi thở quẩn quanh mùi rượu: "Chị không say, Sở Đình, chẳng lẽ em không biết..."

Sở Đình đưa mắt nhìn người đang đi tới, vội cách một khoảng với Lục Vĩ Hâm: "Chị về nhà trước đi, chúng ta nói sau."

Lục Vĩ Hâm muốn nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt cảnh báo của Sở Đình liền im miệng, lặng lẽ thở dài: "Vậy chị về trước." Sau đó đi ngang qua người Sở Đình.

Lãnh Nguyệt Lam đi tới nháy mắt ra hiệu với Sở Đình, phía sau nàng còn có Hàn Tuyên.

Sở Đình vuốt vuốt vai áo, không nhanh không chậm đi lại gần: "còn tưởng chị không đến."

Hàn Tuyên mỉm cười: "trong nhà có chuyện, thật xin lỗi."

Lãnh Nguyệt Lam ý tứ thấy được cái nhìn yêu cầu nàng rút lui của Sở Đình, tuy không biết tại sao lại bị đuổi đi nhưng cũng ăn khớp nói: "Tuyên tỷ, chị và Sở Đình trò chuyện đi, em về phòng nghỉ ngơi một chút." 

Nói xong quay người, môi khẽ nhếch đi thẳng một nước.

Hàn Tuyên im lặng không nói gì, ánh mắt nàng phức tạp, dưới ánh đèn vàng lại càng thêm mơ hồ.

Sở Đình thở dài nắm lấy tay nàng kéo về hướng cửa sau của Sở gia, giờ này vừa tan tiệc, khách cũng ra về hết, trong nhà không còn ai, chỉ có vài người làm và Lãnh Nguyệt Lam ở trong phòng riêng.

Hàn Tuyên hơi giãy dụa muốn giựt tay lại, đáy mắt nàng hiện lên chút túc giận, Sở Đình siết tay càng thêm chặt, một mực lôi kéo nàng vào phòng ngủ của mình.

Cửa phòng đóng lại, Hàn Tuyên giựt tay ra khỏi tay cô, chân mày nhíu chặt đôi môi mím lại. Vẻ mặt nhìn đau lòng người.

Sở Đình không nói gì trực tiếp ôm lấy nàng vào lòng, cúi đầu cường ngạnh hôn lên đôi môi đang mím chặt, Hàn Tuyên không tránh không né nhưng không đáp lại nụ hôn, chỉ ra sức mím chặt đôi môi của mình. 

Giằng co một lúc, cuối cùng Sở Đình chịu thua buông tha Hàn Tuyên, người này trước giờ đều như vậy....

Cô vẫn ôm Hàn Tuyên, đầu đặt vào hõm cổ trắng ngần, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc của người trong lòng. 

Hàn Tuyên đẩy cô ra, khoanh hai tay, chân mày nhíu càng thêm chặt, giọng nói không như thường ngày: "đừng lại gần chị. Chị không thích mùi trên người em."

[BH-HD][TB] Gả Vào Hào Môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ