2YEON =)))

1.1K 101 29
                                    

Đã bao giờ bạn nghe đến hiện tượng song trùng chưa? Đó là mỗi chúng ta đều có một bản sao của riêng mình. Nghe đồn họ trông giống ta y như đúc dù không có quan hệ máu mủ ruột thịt nào. Lịch sử đã ghi nhận nhiều hiện tượng song trùng, và chúng thường xảy ra khi ta đi vào viện bảo tàng, bắt gặp một nhân vật nào đó thời quá khứ có gương mặt như cùng một khuôn đúc ra với mình. Cũng nghe đồn rằng, nếu gặp phải chính song trùng của mình, thì một trong hai sẽ gặp bất hạnh.

Vậy liệu còn có gì kì quặc hơn khi tôi và kẻ song trùng đó có mối quan hệ chị em?

Jeongyeon và Jungyeon thật sự không phải chị em sinh đôi sao? Đây là câu hỏi không biết bao nhiêu người đã đặt ra mỗi khi nhìn thấy hai chúng tôi, đặc biệt là sau khi nghe cả hai cùng giới thiệu tên. Cho dù có giải thích như thế nào, tôi cũng không thể xóa được sự hồ nghi của họ.

Nhưng tôi thật sự, không hề, và cũng chưa bao giờ muốn liên quan đến đứa con gái cũng mang họ Yoo, tên là Jungyeon ấy.

Tuổi thơ của tôi, có lẽ khốc liệt hơn bạn bè đồng trang lứa đôi chút. Bố tôi là một doanh nhân thành đạt, kết hôn với mẹ tôi – khi ấy vẫn còn là một thạc sĩ khoa học. Mẹ tôi rất đẹp, lại còn vô cùng giỏi giang. Vốn từ khi còn là sinh viên, bà đã luôn đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tiến sĩ trước năm 30 tuổi. Với trí tuệ của mình, bà hoàn toàn có khả năng hiện thực hóa giấc mơ ấy. Tuy nhiên, việc gặp gỡ bố, mang thai, kết hôn rồi sinh con đã làm dự án đời bà xếp xó. Có điều, mẹ chưa từng một lần oán trách về việc đó. Nhiều khi, tôi mong bà thà cứ oán trách mình. Nhưng không, người mẹ ấy đã gửi gắm trọn vẹn những khát vọng dang dở vào đứa con của mình. Từ hồi còn bé, thay vì chơi những trò quen thuộc của đám con nít, tôi đã phải tập làm quen với những trò liên quan đến phát triển trí tuệ hay logic. Để biết đọc, thứ tôi tập đánh vần không phải truyện cổ tích mà là sách khoa học thiếu nhi. Ngay cả chế độ dinh dưỡng cũng phải tuân theo những quy chuẩn nghiêm ngặt gì đó mà bà đã khổ công chọn lọc. Mỗi tối cuối tuần, thay vì cả nhà cùng ra ngoài ăn hay đi chơi, tôi lại quen với việc ngồi làm hàng đống những bài toán nâng cao khả năng tư duy.

"Con là con gái cưng của mẹ, vậy nên chắc chắn con rất thông minh."

"Con nhất định phải thành đứa trẻ tài giỏi nhất ở bất kì đâu."

"Con nhất định phải trở thành một nhà khoa học đại tài của Hàn Quốc nhé!"

Nhưng dĩ nhiên, một đứa trẻ dù có thiên bẩm đến mấy cũng không thể lập tức trở thành một thiên tài. Dù tôi có cố gắng, cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì dường như vẫn không thể làm mẹ hài lòng. Bà bắt đầu bạo hành tôi. Ban đầu là mắng mỏ, sau đó đến miệt thị, rồi cuối cùng là bạo lực. Hễ điểm số của tôi tụt dốc, hễ tôi không trả lời được câu hỏi của bà, hễ làm sai một thí nghiệm hay thậm chí không thể sửa được một món đồ nào đó, thì chắc chắn cơ thể bé nhỏ sẽ bị trút đòn roi không thương tiếc.

"Không! Con tao không thể là loại trì độn ngu si như mày! Mày là bò hay là lợn hả con kia!!!"

Bố tôi tuy làm nghề kinh doanh, nhưng lại có tính cách ôn hòa và hiền lành. Dĩ nhiên ông không thể chịu đựng được việc đứa con gái duy nhất bị đối xử như vậy. Thế là họ bỏ nhau. Tôi nghĩ ngày mẹ ra đi, hẳn bà hạnh phúc lắm khi có thể tự mình viết tiếp ước mơ thay vì cố gửi gắm vào đứa con gái thất bại này.

[TWICE] Feel SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ