NaHyo

1K 90 22
                                    

"Ôi mấy năm nay

Tôi đã làm gì ngoài xem TV"

Quầy bar là một nơi đặc biệt, luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mỗi quán rượu. Vậy nên đó là nơi thu hút mọi ánh nhìn. Khách tại quầy, những nhóm khách tại khu ghế dài, tất cả mọi người đều hứng thú muốn biết ai là người pha chế ly rượu của họ. Mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của mọi người, vì vậy bạn không được phép mắc sai lầm. Lần đầu tiên nhìn thấy một bartender tại một bữa tiệc, năm đó tôi hãy còn là một đứa nhóc tiểu học. Nhìn người đó làm từng động tác điêu luyện, dứt khoát, để rồi tạo nên một ly cocktail vô cùng đẹp mắt. Màu sắc của thứ đồ uống đó, đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã ước có ngày mình sẽ trở thành người tạo nên một ly cocktail tuyệt vời như vậy.

Câu chuyện của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhưng những vị khách đến đây, câu chuyện của họ rốt cuộc là gì, tôi thật sự không thể phỏng đoán được. Mỗi người một trang phục, một biểu cảm, một order đồ uống vô cùng khác biệt. Hàng trăm vị khách với những khuôn mặt xa lạ.

Nhưng không hiểu vì sao tôi lại đặc biệt chú ý tới quý cô xinh đẹp đang mân mê ly Bloody Mary trước mặt. Đã một tháng kể từ lần đầu tiên cô ấy đến đây, đồng nghĩa với việc 30 ngày liên tiếp xuất hiện tại quán bar này. Cô đều chọn đúng một vị trí, gọi đúng một thứ đồ uống, im lặng chống cằm xem chiếc tivi đặt bên trong quầy bar. Khi xem, biểu cảm của cô cũng không có biến đổi gì đáng kể, hay nói đúng hơn là hoàn toàn vô cảm.

Ờ thì, chiếc TV này được tôi mua lại từ một cửa hàng đồ cổ. Bây giờ người ta đã dừng sản xuất dòng này rồi thì phải. Điều tôi bất ngờ nhất chính là việc nó vẫn sử dụng được. Vậy nên, ngoài mục đích chính là trang trí cho hợp chủ đề retro của quán, tôi thường bật TV lên cho có tiếng động. Dù nó chỉ bắt được vài kênh cơ bản, không có kĩ thuật số, nhưng cũng đủ để gọi là giết thời gian tẻ nhạt. Còn hỏi xem nó có thú vị hay không, tôi xin phép miễn bình luận.

"You make me.......feel.....feel.....feel....."

TV mất sóng. Tiếng âm thanh phát ra rè rè như loa vỡ. Hình ảnh vốn đã nhòe mờ nay lại còn chớp tắt chớp tắt khó chịu. Tôi đang bận lau khô đống cốc vừa rửa xong, ngoái nhìn chiếc TV rồi lại nhìn vị khách với vẻ ái ngại.

"Xin lỗi, nó thỉnh thoảng vẫn gặp trục trặc thế này."

Đoạn, tôi tiến đến, bừa bãi đập đập vài cái lên TV. Thường đây là cách những kẻ tay mơ dùng để sửa chữa bất kì thiết bị gia dụng nào gặp sự cố trong nhà. Và dĩ nhiên, xác suất cũng 50/50. Ví dụ như bây giờ, tôi đã vỗ đến cái thứ ba rồi nhưng tình hình lại càng tệ hơn thì phải.

"Anh để ý đằng sau TV có một đôi ăng ten. Đúng rồi, anh kéo chúng ra rồi điều chỉnh đi... vặn thêm nút tín hiệu phía dưới nữa..."

Cô gái chủ chủ động hướng dẫn tôi. Nghe giọng nói nhẹ nhàng và ổn định ấy, có vẻ đây là việc quen thuộc mà cô từng làm nhiều lần. Quả nhiên, TV đã trở lại trạng thái ban đầu, hơn thế nữa màu sắc còn hiện lên rõ nét hơn trước. Tôi thán phục:

[TWICE] Feel SpecialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ