chị ấy chẳng bao giờ là người khó tính. trái lại là đằng khác. chị ngọt ngào, thấu hiểu và chẳng mắng tôi khi nào, cho dù tôi tự thấy mình xấu xa và khó chiều như một đứa con nít.
vậy nhưng chị vẫn mắng tôi mỗi khi chị thấy vỏ thuốc giảm đau trên bàn làm việc, trên giường, trên bàn ăn của tôi. chị hay ghé qua.
tôi chỉ nói là tôi hay bị đau nửa đầu, không uống thì khỏi ngủ, khỏi làm việc. thế nhưng chị biết tôi quá, chị vẫn nhớ y nguyên cái tính thức khuya ngủ muộn để vừa chơi vừa thiết kế sản phẩm cho khách, và tôi còn thích uống cà phê nữa. cũng không phải loại nặng đô đắng ngắt và làm tôi cảm thấy khó chịu trong người; mà chỉ là hộp cà phê gói đắng và ngọt dịu vừa đủ, quện vào nhau. nhưng vì tôi thích uống quá nên khi nào cũng phải mua liền 2,3 hộp. nhiều ngày, tôi bị say cà phê tới tận rạng sáng, tức là lúc đó có muốn ngủ cũng không được, mà thức thì đầu ong ong, thần kinh bị kéo căng và mệt mỏi, nói chung là không được cái nước gì. mà thế nên mỗi ngày của tôi là một vòng lặp thiếu ngủ và cà phê. thứ nào cũng khiến đầu tôi đau như búa bổ, và cơ thể rã rời mệt nhức không còn chút năng lượng nào. vậy mà gần như lúc nào tôi cũng sống đồng thời với hai thứ ấy.
thật trái với chị ấy.
chị ấy nhăn mày với tôi, đặt cái vỏ thuốc đến trước mặt tôi, ra chiều không đồng tình.
tôi chỉ cười trừ với chị.
chị hay nói chị thương tôi, tôi cũng rất thương chị. thực tế, tôi thương chị tất cả mọi lúc trừ những lúc thế này, khi chị không thể dung túng được cho những phần tính cách đã méo mó của tôi.
mà không, có lẽ tôi sống thế này vốn vẫn luôn chỉ là một cái cố gắng trong tuyệt vọng để được chị để ý đến, để được chị quan tâm đến mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
persona ---- drabbles // twice
Short Storydelusions that keep a psychopath sane trigger warning: depression, suicidal thoughts, ciggarettes