có lẽ trong số họ chỉ có chaeyoung là đồng cảm với tôi. hay ít nhất là cậu ấy không gạt bỏ những điều tôi nói và cảm nhận đi bao giờ.
trong cái thế giới quan kì dị của tôi, dông dài và khó hiểu tới mức cần được đóng thành sách và mời những vĩ nhân triết học về phân tích và kết luận giùm, có lẽ cũng chỉ có cậu ta là đang chạy với tôi cùng tần số.
tôi nói, tôi chán ghét màu sơn trong căn phòng mình, nó đã luôn mang một màu xanh dương nhạt nhẽo. ba tôi nói vào mùa hè, cái màu này là gam màu lạnh sẽ giúp tôi bớt nóng hơn. ông nhắc tới việc phản xạ ánh sáng, hấp thụ nhiệt, các thứ các thứ. nhưng sau này, khi tôi bắt đầu trở nên kì dị, những điều đó chẳng còn nghĩa lý gì.
khi trí não tôi ngập ngụa trong những câu từ, lời nói và những suy nghĩ chạy xô ùn ùn, tôi muốn thấy màu trắng. khi tôi cảm thấy dễ chịu và không muốn cái cảm giác đó phai đi, tôi cần màu hồng. khi tôi nóng nảy, ừ tốt thôi, một căn phòng chỉ có màu xanh.
tôi nói với chaeyoung, tôi mệt mỏi với những điều cố định và nhàm chán quá rồi. tôi muốn chúng phải ngẫu nhiên, phải luân chuyển. giống như mấy đôi giày của tôi cũng vậy, màu sắc và cảm giác của chúng khác biệt, tôi dùng dựa vào những khi cảm nhận của tôi khi tôi đứng trước giá giày. dĩ nhiên là tôi không có nhiều đôi, tôi không dám phí phạm tiền của khi chưa có nguồn thu nhập đều đặn để nuôi sống chính mình và những suy nghĩ kì dị ấy.
tôi nghĩ rằng, thế giới này chẳng hề có được một cái chuẩn mực cho việc đúng và sai. không hề. ngay cả đến đạo đức cũng là thứ mà con người nghĩ ra, chỉ cái là được số đông đồng ý. vậy có chính xác thiểu số còn lại là sai hay không?
tôi không biết. tôi không cố tìm ra đáp án và giải thích. sự vô tận của vũ trụ này sẽ đưa ra đủ mọi thứ trường hợp dị biệt, khi đến thời.
vậy nên tôi hay nói là, ừ sao chả được. (nhưng có lẽ một số người lại cho rằng tôi bàng quan. tôi không nghĩ ngợi, suy xét và quan tâm. chà, cái đó thì sai. tôi sẽ chỉ nhận là tôi không đánh giá mà thôi.)
và buồn cười là lúc tôi bày tỏ chuyện này với chaeyoung khi cả hai đang ngồi dọn tủ bút màu của tôi, tay tôi lấm màu vì gọt ngòi, cậu ta lại bảo tôi rằng, "thế thì có sao? cậu thế nào mà chẳng được chứ."
đến lượt tôi ngơ mất vài giây rồi bật cười, đúng là son chaeyoung. cậu ta cũng có một lối suy nghĩ hơi giống tôi. không phải một lối song song, nhưng cũng không cắt được. cậu biết đấy, trong hình học không gian đó là hai tia chéo nhau.
cậu ta bảo tôi là hãy chào đón, chấp nhận bản thân mình, cái bản thể nguyên thuỷ nhất của tôi. khi bóc trần tới tận cùng, điều duy nhất xác định được tôi là một cá thể chính là nó.
(hay ít nhất là tôi định nghĩa như thế?)
tôi như bao người, cũng trải qua những tháng ngày hết sức hoang mang với bản thân. tôi không biết định nghĩa chính mình thế nào, gọi bằng cái tên gì, có quá nhiều thứ thuộc về tôi nhưng vẫn lơ lửng mà tôi không xác định nổi.
tôi bây giờ thì khác. à tôi vẫn tiếp tục hoang mang, nhưng tôi quen rồi, nên không sợ nó nữa. tôi ôm lấy những mảnh tâm hồn méo mó và cọc cạch trong mình và tiếp tục sống, hít thở.
chaeyoung nghe đến đó cũng không nói gì, có lẽ trong đầu cậu ta đang nghĩ gì rồi sẽ ổn thôi. (mà đó, khác tôi, cậu ta suy nghĩ tích cực.)
khi ra về, cậu ấy chỉ để lại cho tôi một bức vẽ cầu vồng. tôi ngắm nó một hồi, biết là cũng không có gì đặc biệt, nhưng tôi lại cắt ra một mẩu băng dính mà dán nó lên cửa tủ đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
persona ---- drabbles // twice
Short Storydelusions that keep a psychopath sane trigger warning: depression, suicidal thoughts, ciggarettes