tôi co chân ngồi trên ghế, ngoài trời chẳng lạnh nhưng tim tôi run lên từng đợt. lại là một trong số nhiều ngày tôi không thể ưa nổi chính mình, tôi thấy mình bỗng giống như một thứ quỷ dữ với làn da đỏ sẫm, móng vuốt và hai chiếc sừng trên đầu nhọn hoắt, đôi mắt đầy những tơ máu, che hết đi mọi cố gắng để nhìn cuộc đời một cách tỉnh táo của tôi. tôi hồng hộc thở, trái tim tôi bồn chồn, tay tôi cũng không thể ngăn lại chính nó run rẩy.
tôi quen với những thứ này rồi.
có lẽ đây thật sự là tôi.
nếu chị biết cách tôi tự nhìn bản thân mình, chắc phải doạ chị sợ đến chạy mất. đôi khi tôi cảm thấy chị thật sự quan tâm đến mình, đôi khi tôi nghĩ chị hiểu điều tôi đang phải trải qua, dẫu cho sự thật là tôi không giỏi sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu mình để diễn đạt ra lời cho thật mạch lạc. nó cũng méo mó, lệch lạc và "gãy" giống tôi. đôi khi tôi cảm thấy được an ủi với cái ý nghĩ rằng có lẽ chị cũng thấy đau đớn khi đặt bản thân vào vị trí của tôi. một chút thôi cũng tốt mà, tôi không kì vọng cao, bởi trừ tôi ra thì chẳng ai có thể hoàn toàn hiểu được tôi cả, tôi rất rõ việc đó.
nhưng sao nhỉ?
tôi vẫn thần mặt khi chị hôn lên má tôi trước khi bước ra ngoài đóng cửa lại, để lại tôi trong cái ổ cô đơn của chính mình.
ừ thì, chị phải về.
nhưng tôi đã nói rằng hôm nay tôi rất buồn, tôi rất tệ, đúng chứ?
đúng như cái cách tôi hay nghĩ về sana, chị giống một tia nắng, khiến tôi cảm thấy ấm áp, vỗ về; chị đến đâu cũng mang theo ánh rực rỡ, suýt thì đốt cháy cái góc trốn chạy cô đơn tôi hay chui rúc vào.
nhưng chị, tôi chẳng bao giờ nắm bắt nổi chị. chị, tôi cảm nhận, chị chỉ nhẹ lướt qua cuộc đời tôi thật chóng rồi đi mất.
một giọt nóng hổi lại chảy xuống từ mắt trái, lăn qua khoé môi và đọng lại dưới cằm.
tôi tệ thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
persona ---- drabbles // twice
Short Storydelusions that keep a psychopath sane trigger warning: depression, suicidal thoughts, ciggarettes