13

673 55 0
                                    

Sáng hôm sau tôi thức dậy , vscn xong thì xuống lầu , hình như là hôm qua đi biển về hơi mệt nên hôm nay tôi dậy trễ hơn mọi ngày . Không thấy ai ở phòng khách tôi vào bếp xem thử thì chỉ thấy có đĩa thức ăn trên bàn và mấy người hầu đang lo dọn dẹp.

" Chào buổi sáng Kim tiểu thư!" Người hầu nhìn thấy tôi liền cúi đầu chào.

" Yoongi và Jimin đâu rồi ạ ?" Tôi gật đầu chào lại rồi hỏi thăm.

" Dạ Min Thiếu đã ra ngoài từ rất sớm rồi ạ! Còn Park Thiếu và Kang Thiếu đang ở ngoài vườn đấy ạ! "

" Kang Thiếu? Là Kang Daniel sao?" Tôi nhíu mày .

" Vâng ạ! Kim tiểu thư bữa sáng của cô đây ạ!"

"  Dạ! D..."

* Đoàng*

Tiếng súng chói tai từ ngoài vườn phát ra làm cắt ngang câu nói của tôi , mấy người hầu cũng một phen khiếp vía .Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh ra vườn thì thấy Jimin và Daniel đang đứng cạnh nhau trên tay Daniel còn cầm một khẩu súng .

" Có chuyện gì vậy Jimin?" Tôi đi tới tỏ vẻ giận dữ.

" Aaaa! T/b!! Em dậy rồi sao !!! Lúc nãy anh lỡ tay bắn một phát đạn không ngờ khẩu súng bé thế này lại phát ra một âm thanh lớn tới như vậy! Thật là thú vị !" Jimin cười khoái chí .

" Cậu đưa súng cho Jimin sao?" Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn Daniel.

" Có gì lạ đâu chứ! Anh ấy là Park Thiếu người cầm đầu Hắc Bang chẳng lẽ trước giờ chưa từng cầm súng! " Daniel nhúng vai .

" Ai nói với anh Jimin là Park Thiếu cầm đầu Hắc Bang?" Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi Daniel với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

" Thì là Yoongi huyng!"

" Thế anh ấy không nói cho anh biết là Jimin đang bị mất trí nhớ hả?"

" Ừm....Có !"

" VẬY SAO ANH CÒN CHO ANH ẤY DÙNG SÚNG ? ....Anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả ? " Tôi nổi cơn thịnh nộ quát Daniel.

" Tôi cũng xem chừng Jimin mà! Chỉ là Jimin lỡ tay bóp còi thôi ! Viên đạn chỉ bị lệch xuống đất có trúng ai đâu mà cô nổi giận chứ!"

" Nhưng anh không thấy thế là nguy hiểm lắm sao! Cũng may là viên đạn bị lệch nếu anh ấy lỡ bắn trúng người khác ,thậm chí là anh ấy luôn thì tính sao đây hả????"

" Thôi mà T/b !!! Daniel!!!! Hai người đừng cãi nhau nữa ! Là lỗi của anh mà! Anh chỉ thắc mắc về khẩu súng của Daniel nên năn nỉ cậu ấy cho anh xem thôi! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu! Anh xin lỗi!" Jimin xụ mặt nắm lấy cánh tay tôi .

" Anh thật sự có hứng thú với súng như vậy sao?Súng không phải là đồ chơi mà là thứ cướp đi mạng người anh có biết không?" Tôi nhẹ giọng hỏi Jimin mà trong lòng lại hi vọng cho câu trả lời như ý muốn.

"Anh...anh không biết nữa! Vì khi anh cầm khẩu súng anh lại có cảm giác gì đó rất quen ! Cảm giác giống như mỗi lần em nhắc về những chuyện quá khứ cho anh nghe vậy ! Anh cứ bị thu hút bởi nó!" Jimin thành thật kể tôi nghe.

BẤT HỐI [ Jimin&You ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ