11

727 61 1
                                    

Sau khi JungKook được đưa vào phòng cấp cứu , tôi thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho NamJoon .

" Alo! Anh nghe đây T/b!" NamJoon lập tức nghe máy.

" Anh đến bệnh viện XXX đi! JungKook đang cấp cứu bên trong !" Giọng nói của tôi đầy sự mệt mỏi.

" Sao? Sao lại cấp cứu?Được rồi anh đến ngay!"

NamJoon vội cúp máy lái xe thật nhanh đến bệnh viện , tôi ngồi phịch xuồng hàng ghế trước phòng cấp cứu cánh tay buông lỏng như không còn sức lực . Cũng may là Taehyung đã nói với tôi về cuộc giao dịch tối nay của JungKook tôi mới đến kịp thời , trong lúc Hắc Bang đang xảy ra lắm chuyện mà lại có người đòi đích thân JungKook đi giao hàng rõ ràng đây là một cái bẫy , thế mà JungKook vẫn cố chấp đi không hề đề phòng. Anh ta dạo này chán sống lắm rồi thì phải .

" T/b!" NamJoon từ ngoài chạy vào .

" Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?" NamJoon lo lắng hỏi tôi.

" Cuộc giao dịch tối nay của JungKook là một cái bẫy! JungKook bị tấn công nên bị thương khá nặng đang cấp cứu bên trong! Anh đến rồi thì ở đây với anh ấy đi em phải đi rồi!" Tôi nói rồi định xoay lưng bỏ đi.

" Khoan đã T/b!!! Em cũng bị thương không ít ! Em ở lại để bác sĩ kiểm tra đi!"

" Không cần đâu! Em không sao!Em có việc phải đi trước!"

" Em lại định đi đâu? Em không trở về Hắc Bang sao?" NamJoon nhìn tôi khó hiểu.

" Em sẽ về nhưng giờ chưa phải là lúc ! À đúng rồi ! Khi JungKook tỉnh lại anh ấy có hỏi là ai đã cứu anh ấy thì anh cứ nói là anh đừng cho JungKook biết là em đã đến!"
Tôi nói xong lập tức bỏ đi thật nhanh .

" T/b.....!" NamJoon gọi theo nhưng tôi đã đi mất , anh đành thở dài nhìn theo bóng lưng của tôi .

Tôi lái xe về Min gia , trên đường về tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện của Jimin và JungKook . Tôi rất hận JungKook , tôi hận anh vì những gì anh đã làm với Jimin - người tôi yêu . Đáng lẽ ra tôi rất muốn bóp chết JungKook để hả cơn giận của tôi nhưng tôi không làm được . Thời gian qua JungKook đối xử với tôi rất tốt , tôi hiểu được tình cảm mà anh dành cho tôi . Cho nên khi nghe anh gặp chuyện tôi lập tức tới cứu anh , tôi không muốn JungKook xảy ra chuyện.

Về đến Min gia , tôi mở cửa mệt mỏi đi vào .

" Em về rồi à! Em có sao không?"Yoongi đứng lên đi lại chỗ tôi hỏi han.

" Em không sao! Phải rồi! Cám ơn anh lúc nãy đã đến cứu em và JungKook!"

" Có gì đâu mà em lại cám ơn anh!Chúng ta đã như người một nhà rồi! Mà em đó... Sao lại liều mạng đến đó một mình mà không nói cho anh biết!" Yoongi trách móc.

" À...tại gấp quá nên em không nghĩ được gì hết! "

" T/b .....!!!"

Nghe tiếng ai đó gọi tôi nhìn ra sau lưng của Yoongi , Jimin đang đứng nhìn tôi mặt buồn rười rượi.

" Jimin!!!"

" Từ nãy tới giờ Jimin nhất quyết không chịu đi ngủ mà muốn đợi em về đó! Jimin rất lo cho em!" Yoongi giải bày.

BẤT HỐI [ Jimin&You ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ