3

1K 70 0
                                    

Hôm nay có lẽ là một ngày rãnh rỗi của tôi , ở Bang vẫn không có gì đáng lo , quán bar thì yên ổn làm ăn , mấy phi vụ giao dịch cũng vừa hoàn tất . Tôi dành cả ngày ở biệt thự của mình để nghỉ ngơi và thư giản . Ngồi tựa đầu ở chiếc ghế sofa của phòng khách , mùi trầm hương ngà ngà thơm nhẹ lan tỏa , tôi cầm trên tay khẩu súng của mình mà chăm chú lau lấy lau để , đặt ánh nhìn đâm chiêu lên khẩu súng như nhìn ngắm một con thú cưng .
Chợt tôi lại nhớ đến anh , Jimin ! Rốt cuộc anh còn sống hay đã chết. Tại sao linh tính cứ không ngừng mách bảo tôi rằng anh vẫn còn sống , vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Cũng nhờ vào linh cảm của mình nên suốt 3 năm qua tôi đã âm thầm giấu JungKook  thuê thám tử tiếp tục tìm kiếm Jimin ở khắp nơi .Thử hỏi ! Trên thế giới này có bao nhiêu người , như vậy chẳng phải là mò kim đáy biển hay sao . Là vì một thứ gọi là tình yêu nên tôi vẫn cố chấp nuôi hi vọng rằng sẽ tìm được Jimin . Tôi sẽ đợi , cho dù là cả đời tôi cũng sẽ đợi . Nhìn vào khẩu súng đã nhuộm đầy máu người tôi lại nghĩ bâng quơ , nhớ đến những kỉ niệm lúc trước . Chính anh là người dạy cho tôi bắn phát súng đầu tiên , là người dạy cho tôi cách sống như thế nào giữa chốn thương trường này , anh khiến tôi thay đổi hoàn toàn trở thành một con người mạnh mẽ kiên cường hơn về thể xác lẫn tâm hồn . Cũng anh , chính là người cướp mất trái tim tôi , là người dạy cho tôi cách để yêu một ai đó . Chỉ có anh mới khiến tôi ngu muội , mới khiến tôi khóc và cười . Là ngu muội đợi chờ vào thứ tình yêu mong manh , là những đêm không ngừng khóc vì nhớ đến anh , là những nụ cười khi nhớ về những kỉ niệm lúc trước .

Giờ anh ở nơi nào mình em ngồi đây buồn
Giờ anh ở đâu sao anh không quay về
Nhiều đêm ngồi mong chờ thầm khóc khi nhớ anh
Giờ anh ở nơi nào hãy về lại với em
Bao đêm nước mắt em rơi
Lúc anh rời bước đi xa đời em
Em không thể khóc mà nước mắt rưng rưng ....

Giơ tay lau đi những giọt nước mắt chua chát , tôi cầm điện thoại lên nhắn một dãy số quen thuộc mà ít khi gọi tới.

" Alo !!! Anh nghe đây T/b !!!"
Một chất giọng hiền hòa đáng yêu và êm tai phát ra ở đầu dây bên kia.

" Hoseok ahhh anh rãnh không ? Em muốn hẹn anh đi cà phê lâu rồi mình không gặp !" Xác định ngay giờ phút này là Kim Tỷ hoàn toàn bốc hơi đi đâu mất mà thay vào đó là một Kim T/b dịu dàng và biết nũng nịu . ( Au : bả lật mặt thấy ớn :v )

" Được chứ !!! Yahhh !!! Hiếm khi mà em rãnh chủ động mời anh đi cà phê lắm nha ! Nay chắc mưa to rồi !"

" Mưa thì anh tranh thủ đóng cửa tiệm đi rồi đi chơi với em ! 30' nữa gặp tại coffe Choco nha ! " tôi tươi cười rồi cúp máy nhanh không để tên lắm lời này nói thêm nữa .

Lên phòng thay một bộ đồ chỉnh chu cũng khá là ngầu nhưng không hề đến Bang tôi lên xe kéo ga chạy một mạch tới quán coffe Choco thì vừa đúng giờ hẹn . Bước vào quán nhìn ngang nhìn dọc thì cũng thấy được từ xa cách tay cao vút đang vẫy vẫy ra hiệu , tôi nghiêng đầu cười cho tay vào túi quần rồi tiến lại chỗ anh kéo ghế ngồi xuống .

" Đến sớm quá ha !" Tôi cười nhẹ nhìn anh khiêu khích.

" Thà đến sớm còn hơn bị mất mạng ! Làm sao dám để Kim Tỷ đợi được chứ !" Hoseok bỉu môi phong thái cũng châm biếm ngang ngửa tôi chứ không vừa .

BẤT HỐI [ Jimin&You ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ